Kỷ niệm một năm ngày Phương Uyên được trả tự do, 16/8/2013 – 16/8/2014

Nguyễn-Phương-Uyên-300x162

FB LS.Lê Công Định |16.08.2014

Gần cuối năm 2012 trong trại Chí Hòa, một tối xem VTV1 thấy chiếu buổi họp báo của công an tỉnh Long An về việc bắt giữ cô sinh viên trẻ Phương Uyên và cảnh cô tường trình hoạt động của mình trước ống kính truyền hình, tôi xúc động mạnh. Sau đó vài ngày, trên báo Nhân Dân, nhờ đọc bài viết bồi bút phê phán việc làm dũng cảm của Phương Uyên, tôi biết được đôi chút thông tin về sự phản kháng của giới sinh viên và trí thức Việt Nam về vụ bắt giam kiểu “bắt cóc” ấy.

Trong tâm trạng xúc động, tôi đã viết bài thơ tặng cô sinh viên trẻ chưa từng quen biết với tất cả niềm cảm phục. Gần đây, có dịp gặp Phương Uyên, tôi nhắc đến bài thơ này. Cô đề nghị tôi chờ đến ngày hôm nay, kỷ niệm tròn một năm ngày cô được trả tự do, hãy đăng tặng cô và mọi người. Giữ lời hứa, tôi chờ đến ngày hôm nay:

Hiếm hoi nhi nữ thừa can đảm,
Thách gọi công khai lật đảng cuồng.
Tệ chướng, cảnh bần trông thấy thật,
Dân giàu, nước mạnh hát ca suông.
Sãi con quét lá tàn đời sãi,
Tuồng cũ ru ai sập vở tuồng.
Tuổi trẻ một lòng hàng ngũ siết,
Thư dài phản kháng trỗi hồi chuông!

(Tặng Phương Uyên và các sinh viên Việt Nam, 2012)