Tuần tin Người Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam- Từ ngày 28/9 đến ngày 04/10: Các tổ chức dân sự lên tiếng phản đối việc Công an Hà Nội đàn áp kênh truyền hinh độc lập Lương tâm TV

Defenders’ Weekly | 04-10-2015

Defenders-weekly

[themify_box style=”blue comment rounded” ]

Ngày 01 tháng 10, mười tám tổ chức dân sự và bốn cá nhân đã lên tiếng ủng hộ bản tuyên bố của Hội cựu tù nhân lương tâm và Hội anh em dân chủ phản đối công an Hà Nội truy bức năm thành viên của kênh truyền hình độc lập Lương tâm TV, sau khi kênh này phát được ba chương trình bắt đầu từ ngày 19/8 để phản ánh tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Ngày 02/10, các nhà ngoại giao thuộc đại sứ quán Mỹ, Australia, Canada, Thụy Điển, Nauy và Pháp đã gặp gỡ năm thành viên của kênh truyền hình độc lập Lương tâm TV để nghe họ trình bày việc họ bị an ninh thành phố Hà Nội bắt giữ và thẩm vấn trong ngày 23/9 về việc sản xuất và phát hành 03 chương trình về nhân quyền trên mạng Internet. Các nhà ngoại giao bày tỏ sự ủng hộ với các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân Việt Nam và cho biết sẽ theo dõi vụ việc một cách sát sao.

Cùng ngày, viên chức ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ, Australia, Canada, Na Uy và New Zealand đã gặp gỡ một số nhà bất đồng chính kiến để nghe họ phản ánh tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Ông David V.Muehlke từ Đại sứ quán Hoa Kỳ nói sẽ đưa các ý kiến của họ vào bản báo cáo mà ông sẽ trình bày trước Quốc hội Mỹ.

Vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam được nêu lên tại Hội nghị khu vực Đông Nam Á về tự do tôn giáo-tín ngưỡng ở Bangkok diễn ra trong ba ngày từ 29/9.

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ cựu tù chính trị Trần Anh Kim và sẽ giam giữ ông trong bốn tháng để điều tra về cáo buộc theo Điều 79 của Bộ luật hình sự, cùng tội danh mà ông đã bị kết án 5 năm và sáu tháng tù giam hơn sáu năm trước đây.

và nhiều tin quan trọng khác.

[/themify_box]

——————– 28-09-2015———————

Chính quyền Đắc Lắc đấu tố Huỳnh Thục Vy

Gần đây, chính quyền Đắc Lắc lại sách nhiễu vợ chồng Huỳnh Thục Vy. Ngày 28/9, công an địa phương đã mời cô và chồng Lê Khánh Duy lên trụ sở công an thị xã Buôn Hồ làm việc vào sáng ngày hôm sau.

Vy cho biết vợ chồng cô rất bận và không có điều gì cần trao đổi với cơ quan an ninh địa phương nên từ chối mọi lời mời.

Hai tuần trước đó, vợ chồng cô cũng bị mời đến nhà văn hóa của phường Thống Nhất nơi họ cư trú để tham dự “Lễ phát động quần chúng 2015” nhưng thực chất là để đấu tố cô và nhằm ngăn cản mọi người tiếp xúc với cặp vợ chồng này, như họ đã làm ở Quảng Nam với mục đích cô lập Vy-Duy với bạn bè và hàng xóm.

Theo một người dân đến dự buổi đấu tố hôm 15 tháng 9  (khoảng 100 người tham dự) cho hay, mỗi người tham dự được phát cho 40 ngàn đồng tiền ăn trưa và họp đấu tố Thục Vy nguyên cả ngày hôm đó..

DTD: Chính quyền Đắc Lắc đấu tố Huỳnh Thục Vy

———————————-

Dân oan 15 tuổi “đả đảo Cộng sản” phải đối mặt với bản án 15 năm tù

Sau hơn 1 tháng bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ, Nguyễn Mai Trung Tuấn (15 tuổi, quê Long An), con của dân oan trong vụ biểu tình chống cưỡng chế đất tại Thạnh Hóa – Long An, hôm nay bị khép vào tội “cố ý gây thương tích” với mức hình phạt được đề nghị lên đến 15 năm tù.

Vào ngày 21/9/2015, bản kết luận được cơ quan điều tra công an huyện Thanh Hóa – Long An được gởi đến cho VKSND huyện Thạnh Hóa khép em Mai Trung Tuấn vào khoản 3 điều 104 BLHS về tội “cố ý gây thương tích”.  Với tội danh này, em phải đối mặt với mức án tù lên đến 15 năm.

Trước khi chưa bị bắt, ngày 15/6/2015 Nguyễn Mai Trung Tuấn đã bị công an huyện Thạnh Hóa truy nã về tội “cố ý gây thương tích”. Đến ngày 6/8/2015, Tuấn bị bắt lúc đang ở Bình Thuận, và bị tạm giam đến ngày hôm nay.

Được biết, sự việc bắt đầu vào ngày 14/4/2015, khi nhà cầm quyền huyện Thạnh Hóa huy động một lực lượng đông đảo bao gồm: công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ cùng rất nhiều an ninh thường phục đến cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Nguyễn Trung Can, Nguyễn Trung Tài và Nguyễn Thị Nhanh cùng trú tại khu phố 3 – thị trấn Thạnh Hóa – Long An.

Chính quyền huyện Thạnh Hoá đền bù cho dân chỉ có 300.000(vnd)/m2 nhưng bán cho người khác là 3 triệu đồng/m2. Số lãi thu được nhằm vụ lợi mục đích cá nhân.

Vì không đồng tình với mức đền bù rẻ mạt do chính quyền đưa ra, gia đình các hộ gia đình của ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, khiếu kiện về việc làm trái pháp luật của phía chính quyền nhưng không có lần nào được giải quyết.

Sau khi các xô xát xảy ra trong lúc cưỡng chế đất, 2 người trong gia đình là ông Can và bà Hương bị bắt giam và khởi tố, riêng Mai Trung Tuấn (con trai của ông Can) bị truy nã về tội “cố ý gây thương tích”.

Hôm xảy ra vụ cưỡng chế đất, Nguyễn Mai Trung Tuấn đã cầm loa kêu gọi nhà cầm quyền huyện Thạnh Hoá dừng ngay việc cưỡng chế và hô lớn các khẩu hiệu: “Tiêu diệt đảng CSVN, đả đảo đảng cộng sản bán nước, đả đảo Nguyễn Tấn Dũng bán nước,…”. Trung Tuấn còn bị cáo buộc đã dùng ca axid (dùng để châm bình ắc-quy) tạt vào lực lượng cưỡng chế khiến 1 viên công an bị thương.

Từ một đứa trẻ lẽ ra đang được vô tư đi học, chơi đùa cùng bạn bè, được bố mẹ yêu thương, em Trung Tuấn không những phải đối mặt với việc bị chính quyền cướp bóc, bố mẹ chịu cảnh lao tù vì muốn bảo vệ quyền lợi gia đình, em còn phải sắp sửa phải ngồi 15 năm tù chỉ vì muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình, và bày tỏ phẫn nộ của mình trước sự tàn ác của những người cầm quyền.

SBTN: Dân oan 15 tuổi “đả đảo Cộng sản” phải đối mặt với bản án 15 năm tù

————————————–

Tội phạm Ba Sàm, pháp luật ba xạo

Ngày 6 tháng 2 năm 2015 Viện Kiểm Sát tối cao của nước CHXHCN Việt Nam đã ra bản cáo trạng số 05 đề nghị truy tố nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh ( tức Ba Sàm ) cùng với người đồng phạm nữ là Nguyễn Thị Minh Thuý.

Bản cáo trạng kết luận căn cứ kết luận điều tra của cơ quan an ninh để truy tố hai người này vào điều 258 của bộ luật hình sự Việt Nam hiện nay.

Nhưng cho đến những ngay cuối cùng của tháng 9 năm 2105, tức 8 tháng sau khi có bản cáo trạng này, phiên toà xét xử hai người trên vẫn chưa được tiến hành.

Nguyên nhân là do toà án trả hồ sơ đòi viện kiểm sát làm lại hồ sơ vụ án. Cũng như trước đó viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra. Việc trả đi, trả lại hồ sơ vụ án để bổ sung cứ diễn ra hết từ cấp này đến cấp khác, hết lần này đến lần khác. Kết quả là hai bị cáo này bị tạm giam đã 17 tháng mà chưa được xét xử.

Theo như cáo trạng thì anh Vinh và chị Thuý bị quy kết vào khoản 2 Điều 258, có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm. Đây là dạng tội phạm nghiêm trọng theo luật gọi. Điều 120 của luật Tố tụng Hình sự quy định về thời hạn tạm giam tối đa cho tội nghiêm trọng là.

–  Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất không quá hai tháng và lần thứ hai không quá một tháng;

Nếu như vậy thì tổng thời hạn tạm giam của vụ án này sẽ là 3 tháng đầu tiên, 2 tháng gia hạn lần thứ nhất, một tháng gia hạn lần thứ hai. Tổng thời hạn tạm giam sẽ là 6 tháng.

Nhưng đến nay hai người này đã bị tạm giam 17 tháng mà vẫn chưa xét xử,  gần gấp 3 lần thời gian mà Điều 120 quy định.

Tất cả là vì sự nhùng nhằng trả đi, trả lại hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng là toà án, viện kiểm sát, an ninh điều tra.

Thời gian của điều tra, truy tố, xét xử đều đã hết, nhưng anh Vinh và chị Thuý vẫn bị tam giam và chưa có thông tin gì về số phận của họ.

Ai cũng biết chế độ cộng sản không cần đến luật,  chế độ có thể giam giữ con người trong nhà tù hàng chục năm với cái tên gọi là ” tập trung cải tạo”. Nhà cầm quyền có thể bịa ra chứng cứ, nhân chứng để mở phiên toà bất cứ lúc nào và khép bất cứ tội gì, tuyên mức án mà những người làm an ninh bảo vệ chế độ này muốn.

Tuy nhiên thì trong vụ án anh Vinh và chị Thuý, cơ quan an ninh lại muốn thể hiện mình làm đúng pháp luật nên đã ra lệnh bắt khẩn cấn, khởi tố, khám xét nhà một cách công khai, rùm beng để lấy tiếng trong dư luận. Và khi đã khởi đầu một cách hoành tráng như thế để lấy oai phong,  thì không thể   kết thúc một cách nhơ nhớp như chuyển sang tập trung cải tạo hoặc đưa ra xét xử một cách tù mù.

Vì cơ quan an ninh đã khởi đầu quá hoàng tráng vụ án này, nên đã để lại gánh nặng cho toà án phải xử một cách hoàng tráng tiếp theo. Bây giờ toà án xử thế nào cho vang dội dư luận khi mà cả hai bị cáo đều không hề nhận tội. Nếu kết tội hai bị cáo là người tán phát bài viết nói xấu chế độ, vậy thì  tác giả của những bài viết ấy đâu, những tác giả ấy có phải ra hầu toà không.? Kết luận những bài viết ấy xâm hại đến lợi ích của thủ tướng , tổng bí thư …vậy mức độ thiệt hại khi bị xâm phạm là thế nào. Những người bị xâm hại này có ra toà để bảo vệ quyền lợi của họ không, hoặc cử người đại diện, hoặc phải có ý kiến cá nhân của mình về quyền lợi bị xâm phạm.

Cứ theo chứng cứ mà bản cáo trạng nêu, thì hai cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng phải ra toà để làm rõ mình đã bị thiệt hại thế nào,  khi bị những bài viết có tên trong cáo trạng gây ra. Còn nếu hai cha con Nguyễn Tấn Dũng không có ý kiến cho rằng mình là người bị hại thì chứng cứ trong cáo trạng nêu là vô giá trị.

Nếu xét xử mà Viện kiểm sát Nhân Dân, Toà án Nhân Dân vừa xử tội phạm vừa đứng ra đại diện bảo vệ quyền lợi thay cho người bị hại thì khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Khác nào Viện kiểm sát Nhân Dân và toà án Nhân Dân là của cha con ông Nguyễn Tấn Dũng. Hoặc là thân nhân, đại diện cho cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng.

Để phiên toà hoành tráng như kiểu mở đầu của cơ quan an ninh điều tra, phiên toà cần có sự tham gia của luật sư hay đại diện chủ thể bị xâm hại. Dù chủ thể ấy là nhà nước, chế độ hay thủ tướng, tổng bí thư…những thiệt hại phải cụ thể không thể mơ hồ. Ví dụ về uy tín thì trước đây có bao nhiêu người dân tin ông Dũng, sau khi bị cáo đưa bài viết thì có bao người không tin ông Dũng. Và cái không tin ấy ảnh hưởng đến ông Dũng ra sao.? Ông Dũng bị trầm cảm phải vào viện chữa trị tâm lý, ông Dũng sắp được làm tổng bí thư nhưng vì những bài viết kia mà bị đình lại….

Thực tế là hiện nay vị thế ông Nguyễn Tấn Dũng nâng cao, trước kia ông bị tín nhiệm thấp, sau này tín nhiệm ông cao nhất trong bộ chính trị. Vậy ông Dũng không hề bị thiệt hại gì về uy tín do những bài viết mà các đối tượng đăng tải cả. Ông Dũng và con trai ông là Nguyễn Thanh Nghị trong suốt quá trình điều tra không hề có bút lục nào khẳng định mình là người bị hại trong vụ án này.

Như thế có thể thấy rõ, chứng cứ mà bản cáo trạng đưa ra là bịa đặt, nói cách khác là ba xạo. Cần phải loại bỏ kết luận hành vi của các bị cáo trong cáo trạng là bôi nhọ cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân. Vì đơn giản,  là chẳng có cá nhân nào đứng ra nhận mình bị xâm phạm hay bôi nhọ trong vụ án này.

Có chăng chính những kẻ điều tra vụ án này đã cố tình lôi nhưng bài viết liên quan đến cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng vào bản kết luận điều tra, với mục đích nhằm triệt hạ uy tín cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng. Muốn đẩy viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân phải đứng ra bảo vệ quyền lợi cá nhân cha con nhà ông này, nhằm nhục mạ hệ thống tư pháp ưu việt của chế độ CNXH.

Hoặc chính cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng đã dàn cảnh tạo vụ án này để trả thù cá nhân vì bị các bài viết xúc phạm. Nhưng che dấu không dám đứng ra nhận là bị hại, ép buộc các cơ quan tố tụng phải trừng trị đối tượng để đe doạ những ai khác dám chỉ trích cha con nhà ông ta.

Dù sao thì thời hạn tạm giam, truy tố, xét xử đã hết. Phiên toà có xử theo kiểu viện kiểm sát, toà án bảo vệ quyền lợi cho người bị xâm hại là cha con ông Nguyễn Tấn Dũng hay là cha con ông Nguyễn Tấn Dũng ra toà, cử đại diện thay mình với tư cách người bj hại, hoặc cha con ông Dũng lờ đi không khẳng định mình là người bị hại. Thì cả ba yếu tố đó, yếu tố nào cũng biến phiên toà thành một trò cười thảm hại trong con mắt dư luận nhân dân trong nước và quốc tế.

Cách nào đi nữa thì vụ án xử tội phạm mang tên Ba Sàm cũng cho thấy pháp luật của chế độ Việt Nam ngày nay là ba xạo.

Người buôn gió: Tội phạm Ba Sàm, pháp luật ba xạo

—————- 29/09/2015———

Phó Tổng cục Chính trị: Công an để bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền

Một giới chức cấp cao trong Bộ Công an Việt Nam tuyên bố tuyển nhân sự vào công an để bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền.

Trong cuộc phỏng vấn được Vietnamnet đăng tải ngày 25/9, đáp lại câu hỏi về tình trạng các thí sinh đủ điểm trúng tuyển ngành công an nhưng không được nhận vì lý lịch chính trị của gia đình, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, nói ‘Mỗi ngành nghề có đặc trưng, đặc thù. Tuyển vào công an để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền.’

Ông Cẩn nhấn mạnh ‘Tuyển lực lượng vào ngành công an phải có lý lịch trong sạch để làm những nhiệm vụ quan trọng.’ Cho nên, vẫn theo lời ông, ông bà nội ngoại, thậm chí cô, dì, chú, bác có vấn đề về tư tưởng chính trị, phản cánh mạng, hay xâm phạm an ninh quốc thì thí sinh không được xét vào ngành công an.

Tuyên bố của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị thuộc Bộ Công an gây tranh cãi vì không hề nhắc tới nhiệm vụ bảo vệ nhân dân của lực lượng mà nhà nước gọi là ‘công an nhân dân’ giữa lúc nạn lạm quyền, bạo lực trong ngành công an đang ngày càng phổ biến, gây bức xúc công luận.

Phát biểu của giới chức này cũng bị cho là đi ngược lại với 5 lời thề danh dự của công an nhân dân trong đó lời thề thứ nhất quy định ‘Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam…’

Các vụ thiệt mạng dưới tay công an và các vụ hành hung, sách nhiễu tùy tiện ngày càng gia tăng khiến đội ngũ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân nay còn được biết đến với  biệt danh là lực lượng ‘côn an’ chỉ biết ‘còn đảng, còn mình.’

Việt Nam là một trong những nước có nạn công an lạm quyền bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế báo động. Đây cũng là một trong những vết đen trong bức tranh nhân quyền bị nhiều chỉ trích của Việt Nam.

VOA: Phó Tổng cục Chính trị: Công an để bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền

————————–

Bộ tài chính: Vừa vi phạm nhân quyền vừa ‘’bảo kê’’ cho doanh nghiệp nhà nước thua lỗ

Gần đây, Bộ tài chính có một đề nghị ‘’trên trời’’ về cấm xuất cảnh đối với công dân nợ thuế từ 50 triệu đồng. Đề nghị này không ăn nhập vào đâu nếu so sánh với các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh, đồng thời vi phạm nghiêm trọng quyền con người về đi lại.

Bộ này đang đề nghị Chính phủ và Quốc hội xoá nợ tiền chậm nộp và phạt chậm nộp thuế của nhiều doanh nghiệp nhà nước (DNNN), mà theo tính toán có thể lên tới 10.000 tỉ đồng.

Bộ này cũng nêu ra một cơ sở cho đề nghị trên: Tổng số nợ thuế tính đến thời điểm tháng 7.2015 vượt mốc 74,000 tỉ đồng. Tình hình này đã trực tiếp cho thấy báo cáo “”GDP năm sau cao hơn năm trước’’ của Chính phủ VN là đáng ngờ đến thế nào: Rất nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đến mức không thể trả nợ thuế.

Tuy nhiên, đề nghị xóa nợ thuế lại chỉ áp dụng cho khối DNNN. Dư luận xã hội lập tức phản bác rằng cơ chế này đang tạo ra một sự phân biệt giữa các thành phần doanh nghiệp, những người đều đang phải chịu những tác động xấu; tạo ra bất bình đẳng xã hội khi “tặng quà” trong trường hợp nợ thuế là chây ỳ; và tạo ra tiền lệ xấu về một “cái phao” xóa nợ cho riêng một loại DN lãi thì chia nhau, lỗ thì bổ vào giá thành, nợ thì nhân dân chịu.

Nhưng sự nguy hiểm không nằm ở con số 10,000 tỉ này. Với cái cớ là để giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn tại cũ, một quan chức Bộ Tài chính cho biết, tiến tới sẽ là sửa luật theo hướng đương nhiên xóa nợ trong một số trường hợp cho DNNN.

Mới đây, Bộ tài chính cũng không chịu giảm giá sữa, cho dù mặt hàng này đang bị giới con buôn và các DNNN thao túng khiến người tiêu dùng khốn đốn.

Dưới thời của Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng, tình trạng thu thuế “sống chết mặc bay” đang cực kỳ phổ biến. Cho tới nay vẫn tồn tại hơn 400 loại phí và lệ phí đè đầu dân chúng, đặc biệt là ‘’thuế nông nghiệp’’ đánh vào tầng lớp nông dân – những người vốn đã bị đẩy đến đường cùng dân sinh.

Nhìn lại cơ chế xóa nợ cho DNNN, không quá khó để nhận ra rằng một lần nữa “kinh tế quốc doanh là chủ đạo” vẫn được giữ vững. Bộ Tài Chính đang biểu hiện những dấu hiệu thô bạo trong sự nghiệp “bảo kê” cho một phần không nhỏ trong 108 tập đoàn và tổng công ty nhà nước, chỉ biết kêu gào bắt nhân dân đóng thuế trả nợ thay cho họ.

SBTN: Bộ tài chính: Vừa vi phạm nhân quyền vừa ‘’bảo kê’’ cho doanh nghiệp nhà nước thua lỗ

————————————

Vì sao dự luật về hội bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trì hoãn vô thời hạn?

Các công đoàn cơ sở tự lập của công nhân – nằm trong định chế công đoàn độc lập của TPP – làm sao có thể đăng ký hoạt động và được trao cho những điều kiện hoạt động, nếu chính quyền VN cố tình không ban hành Luật Lập hội?

Khi chủ tịch Quốc hội quay ngoắt

Bằng một hành động rất khó hiểu và gây nghi ngờ lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam vừa quyết định “nên tạm lùi để chuẩn bị kỹ hơn” việc thông qua dự luật về hội – một dự án có độ lùi đến 23 năm, tính từ Hiến pháp 1992 hiến định quyền người dân “được tự do lập hội”.

Quyết định trên được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đưa ra vào ngày 25/9/2015. Lý do ông Hùng viện dẫn là “còn có nhiều ý kiến khác nhau” về một số nội dung trong dự luật, trong đó có vấn đề về quy định “Hội có tư cách pháp nhân”.

Theo nhận định của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, thậm chí dự án luật này sẽ chỉ được “thảo luận” mà không được thông qua từ nay cho tới hết nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 13 (2011-2016), tức là có thể phải sang nhiệm kỳ tới của Quốc hội khóa 14.

Thế nhưng có một điều trái khoáy là chỉ một ngày trước đó – 24/9 – ông Hùng còn tỏ vẻ đầy cảm thông trước nghị trường: “Người nước ngoài sống lâu đời tại Việt Nam mà luật này không nói gì cho họ lập hội thì họ buồn lắm”. Một số trí thức thuộc trường phái “phản biện trung thành” thậm chí còn bày tỏ “rất vui mừng” vì cho đó là cử chỉ Bộ Chính trị sẽ mau chóng đồng thuận với Luật Lập hội.

Thà chấp nhận tồi hơn!

Một nhà vận động cho xã hội dân sự ở VN – Tiến sĩ Nguyễn Quang A – cho rằng dự thảo luật về hội lần này “còn tồi hơn nhiều” so với bản dự thảo được đưa ra góp ý lần này, và dự thảo luật có tính “quản lý, khống chế” các hội đoàn của nhân dân hơn là giúp thực thi quyền về lập hội của họ.

Chẳng khác gì chục năm trước, quá nhiều rào cản được trùng điệp dựng lên trong bản dự thảo Luật về Hội, trong khi lại phân biệt đối xử giữa các hội đoàn nhà nước với xã hội dân sự.

Ngay từ phần đầu, quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Dự thảo này đã không đưa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam vào phạm vi điều chỉnh, cho thấy chính quyền Việt Nam phân biệt đối xử sâu sắc với các hội đoàn xã hội dân sự; và nhằm đối phó với trí thức phản biện, dân oan, công nhân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh…

Việc đặt ra giấy phép trong Dự thảo Luật cũng là một rào cản rất lớn. Khoản 3 Điều 2 cho phép Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết về các hội đoàn không có tư cách pháp nhân. Quy định này sẽ tạo điều kiện cho các văn bản dưới luật bóp nghẹt quyền tự do lập hội ra đời.

Trong khi đó, Điều 8 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc “cản trở, ép buộc, can thiệp vào việc thành lập, tổ chức, hoạt động hội trái quy định của pháp luật” (Khoản 1) và “xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cộng đồng, tổ chức, cá nhân; gây phương hại đến lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, an toàn xã hội, khối đại đoàn kết dân tộc”’ (Khoản 2).

Mục đích của Điều 8 là nhằm cấm các hội đoàn độc lập, các hội đoàn bảo vệ nhân quyền, các hội đoàn của những người đối lập… không được thành lập và hoạt động; và tạo điều kiện dễ dàng để chính quyền vu khống, buộc tội tùy tiện những người làm nhiệm vụ vận động thành lập các hội đoàn độc lập. Ngoài ra, các điều cấm đoán đã trích dẫn trên đây rất mơ hồ, tạo điều kiện để chính quyền toàn quyền diễn giải cách hiểu và áp dụng theo ý riêng của mình.

Còn Khoản 3 Điều 9 quy định các hội đoàn ra đời sau thì lĩnh vực hoạt động chính không được trùng lắp với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập “hợp pháp” trước đó. Điều này một lần nữa tạo ưu thế tồn tại độc tôn của các hội đoàn nằm dưới ô dù của Nhà nước, và ngăn cản sự thành lập của các hội đoàn độc lập, không đăng ký trong cùng một phạm vi hoạt động.

Hầu hết các hội đoàn thuộc xã hội dân sự thành lập sau này đều có những lãnh vực hoạt động trùng với các lãnh vực của hội đoàn nhà nước. Nếu căn cứ vào những lãnh vực chính đó, thì sẽ không có một tổ chức xã hội dân sự độc lập nào được tồn tại.

Riêng Khoản 1 Điều 10 đề cập đến việc Ban vận động thành lập hội phải có cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận. Đây là một quy định vô lý. Trong thực tế, Ban vận động thành lập hội có ý nghĩa quyết định. Ban vận động thành lập hội mà không được chính quyền công nhận, thì hội sẽ không bao giờ được thành lập. Đây sẽ là điều kiện để chính quyền loại bỏ ngay từ đầu quyền tự do lập hội của những người bất đồng chính kiến hoặc giới hoạt động nhân quyền.

Nhìn bao trùm, khi đặt tên “Luật về Hội” thay vì “Luật về Quyền lập Hội” để phù hợp với tinh thần của Điều 22 trong “Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị” công nhận và bảo vệ quyền tự do lập hội của người dân, chính quyền VN đã không tuân thủ các nguyên tắc quốc tế về quyền tự do lập hội, và đó là một bước lùi nghiêm trọng trong nỗ lực xây dựng nền pháp trị.

Ngoài ra, còn nhiều nội dung bất công khác trong dự thảo Luật về hội mà các tổ chức xã hội dân sự đã đồng loạt ra tuyên bố yêu cầu chính quyền VN cần hủy bỏ. Nhưng nếu chấp nhận yêu cầu của xã hội dân sự, những người theo chủ thuyết “còn đảng còn mình” sẽ cảm thấy bị phương hại nghiêm trọng về thể diện, mặt khác càng lo sợ thế lấn át của xã hội dân sự trong xu thế không thể đảo ngược về tiến trình dân chủ hóa ở VN. Đó là một trong những nguyên do chính khiến Quốc hội VN mà đứng phía sau là “tập thể Bộ Chính trị”’ một lần nữa kéo dài độ lùi vô thời hạn đối với Luật Lập hội.

Mục tiêu chính: ngăn chặn công đoàn độc lập

Với dự án Luật về Hội của chính quyền VN, trên tất cả là mục tiêu “siết” chính trị. Việc đưa ra quá nhiều quy định về giấy phép, những rào cản đăng ký, xin phép… chính là động thái chính trị để ngăn cấm các hội đoàn xã hội dân sự độc lập ra đời.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhận định: “Họ tự thành lập và hoạt động với nhau, rất đông, như hội dân oan, hội khiếu kiện… Ta quản lý thế nào, hay để tự phát? Đã để tự do, không cấm, tạo mọi điều kiện hoạt động hội, thì nhà nước phải có cách quản lý tất cả các hội”. Ông Phúc còn muốn luật phải quản lý được hết các hội, kể cả những hội không có tư cách pháp nhân. Còn Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước thì cho rằng hội có hai mặt, trong đó mặt tiêu cực là “đường dẫn xuất” về đa nguyên đa đảng nên không được mơ hồ chỗ này, không nên áp dụng máy móc cách lập hội của các nước phát triển.

Trong tròng mắt mà có người ví von “đảo như rang lạc” của chính quyền, một trong những “đường dẫn xuất” chính là Công đoàn độc lập. Rất đáng quan tâm là cho tới nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy Nhà nước VN đã phải chấp nhận định chế này như một điều kiện bắt buộc của Hiệp định TPP.

Thế nhưng các công đoàn cơ sở tự lập của công nhân – nằm trong định chế Công đoàn độc lập của TPP – làm sao có thể đăng ký hoạt động và được trao cho những điều kiện hoạt động, nếu chính quyền VN cố tình không ban hành Luật lập Hội? Nếu không có luật này, dù chính quyền VN có tuyên bố chấp nhận công đoàn độc lập và do đó được tham gia vào TPP, việc triển khai công đoàn độc lập của công nhân sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chờ “Luật về Hội” được thông qua và ban hành. Đây chính là điểm nghẽn lớn đầu tiên mà chính quyền, đặc biệt là nhóm bảo thủ chính trị và một số cơ quan công an luôn lo sợ “Công đoàn đoàn kết”, quá thấu cáy và tìm cách đình trệ vô thời hạn Luật về Hội.

Tuy thế, vỏ quýt dày lại gặp móng tay nhọn. Không hiểu Bộ Chính trị VN sẽ làm sao để tự gỡ cho họ thế đu dây dễ lộn đầu khi vừa muốn “bảo đảm an ninh quốc gia” nhưng lại vẫn được vào TPP và được công du Mỹ?

Cuối tháng 9 này, vòng đàm phán cấp bộ trưởng rất có thể là cuối cùng về Hiệp định TPP sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ. Nếu được kết thúc trọn vẹn về kết quả đàm phán, có thể đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau Quốc hội Mỹ sẽ chính thức bỏ phiếu thông qua TPP, trong đó có một chiếc ghế cho VN, nhưng dĩ nhiên phải gắn kèm với các điều kiện dân chủ, nhân quyền mà chính quyền VN phải thực hiện không chỉ bằng cam kết miệng. Cũng không thể nói tới chuyện vào TPP một cách đương nhiên như cách vào WTO 8 năm trước, nếu không thưc thi nghiêm chỉnh quyền tự do tôn giáo và nhiều quyền khác như quyền lập hội, tự do báo chí…

Lẽ đương nhiên, VN không thể nghiễm nhiên vào TPP nếu không chấp nhận Công đoàn độc lập cùng Luật lập Hội để công nhân có khung pháp lý lập công đoàn tự nguyện.

Đó chính là tình thế run rủi ngã ba đường quá khó lường của “đảng ta” hiện nay…

VOA: Vì sao dự luật về hội bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trì trệ vô thời hạn?

——————————–

Quyền lập hội và công đoàn độc lập: báo chí nhà nước bắt đầu cất tiếng

Sau một thời gian đằng đẵng lắng tiếng, những ngày gần đây báo chí nhà nước bắt đầu cất tiếng về những quyền lợi thiết thân với đời sống dân sinh là lập hội và công đoàn độc lập, bất chấp việc dự luật về hội vừa bị Ủy ban thường vụ quốc hội đình hoãn vô thời hạn vì lo sợ ‘’gây phương hại an ninh quốc gia’’.

Hiện tượng cất tiếng trên là đáng chú ý và cần được ghi nhận, nếu so sánh với hiện tượng Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa bị khởi tố điều 258 ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ vào đầu năm 2015 do tờ báo này đăng quá nhiều bài viết chống tham nhũng nhắm vào giới quan chức trung ương và địa phương.

Ngày 22/9/2015, báo điện tử VietNamNet đã tổ chức bàn tròn thảo luận về dự luật hội với TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Luật sư Lã Khánh Tùng – thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội. ‘Quyền lập hội, sao phải e dè?’ là tựa đề bài tường thuật cuộc phỏng vấn.

Hai điểm đáng chú ý là bài phỏng vấn trên đề cập vấn đề quyền lập hội của công dân đã được hiến định trong Hiến pháp VN năm 1992 và năm 2013, đồng thời đòi hỏi chính trị VN cần thừa nhận ‘không gian dân sự’. Tuy không trực tiếp, nhưng ý tưởng của những người được phỏng vấn – được xem là những tiếng nói phản biện – đã gián tiếp yêu cầu chính quyền VN ‘cởi nới’ đối với xã hội dân sự và các quyền dân chủ, còn lâu mới đầy đủ ở đất nước bị trì trệ tư tưởng quá lâu năm này.

Cách thức và liều lượng đề cập của VietNamNet và những người được phỏng vấn là còn quá nhẹ nhàng so với đòi hỏi bức thiết của các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Tuy nhiên, vẫn có thể cho rằng đây là một nước tiến bộ nhỏ của báo giới và giới trí thức phản biện nhà nước, trong bối cảnh Quốc hội VN đang đưa dự luật về hội ra xem xét, trước sức ép của dư luận xã hội VN, và yêu cầu hầu như bắt buộc của cộng đồng dân chủ quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và Tây Âu.

Trước đó vào ngày 10/9/2015, Mục Tuần Việt Nam của trang VietNamNet cũng có một bài phỏng vấn rất đáng quan tâm: ‘Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, mở cửa hay là chết’. Bài phỏng vấn này thực hiện với ông Nguyễn Đức Kiên – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Đây là lần đầu tiên, một quan chức có trách nhiệm như ông Kiên đã gián tiếp tiết lộ về sự thật đảng và nhà nước VN phải chấp nhận Công đoàn độc lập trong quá trình đàm phán TPP.

Hoàn toàn có thể hiểu rằng một khi Công đoàn độc lập được VN thừa nhận mà không còn bị quy chụp cho cái mũ đối kháng với chính quyền theo kiểu ‘lật đổ’ – trong mối liên tưởng trực tiếp đến hiện tượng Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan, quyền lập hội của công dân cũng sẽ dần được hợp thức và công khai hóa, đồng thời hoạt động của đại đa số các tổ chức xã hội dân sự độc lập cũng mặc nhiên phải được thừa nhận.

Hiện tượng VietNamNet và một số tờ báo khác như Người Lao Động, Pháp Luật, Thanh Niên… gần đây tỏ ra dũng cảm hơn, khi đề cập đến các quyền tự do của người dân cũng dẫn đến một hiện tượng khác: năm 2015 có thể là năm khởi đầu cho luồng giao kết giữa báo chí nhà nước với mạng xã hội và hệ thống truyền thông dân chủ – nhân quyền.

SBTN: Quyền lập hội và công đoàn độc lập: báo chí nhà nước bắt đầu cất tiếng

———————

Phiên xử sơ thẩm dân oan khiếu kiện đất đai Vũ Thị Hải

Phiên xử sơ thẩm dân oan khiếu kiện đất đai Vũ Thị Hải, người Ninh Bình tại tòa án quận Ba Đình, Hà Nội diễn ra hôm nay thu hút sự chú ý của nhiều người đồng cảnh ngộ đang khiếu kiện tại thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên những người quan tâm không được vào dự phiên xử mà tòa thông báo là công khai; ngoài ra nhiều người còn bị bắt đưa về trụ sở công an làm việc như một số lần trước đây khi người dân tham gia các phiên xử người bất đồng chính kiến hay biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam.

Kêu đến quốc hội và bị bắt

Bà Vũ Thị Hải là một nông dân ở tại thôn Bãi Lóng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hơn chục năm qua bà phải lên Hà Nội khiếu kiện về trường hợp đất đai của gia đình mà theo bà bị chính quyền địa phương thu hồi một cách phi pháp.

Trong tình trạng mà các cấp thẩm quyền lâu nay đùn đẩy không giải quyết thỏa đáng đơn khiếu nại của bản thân, bà Vũ Thị Hải muốn tiếng nói của người dân như bà được các vị đại biểu quốc hội nghe thấy. Vì theo những nông dân như bà thì hy vọng chỉ còn những người nói là đại diện cho dân sẽ giúp trường hợp oan sai của họ được giải quyết.

Vào ngày 9 tháng 6, khi quốc hội khóa 13 họp phiên thứ 9 thì bà cùng một số dân oan khác đã đến khu vực tòa nhà Quốc hội để cầu cứu. Lần đó bà bị bắt mà theo nhiều người chứng kiến giống cảnh bắt cóc. Bà bị đưa về giam tại Trại giam Số 1, Công an Thành phố Hà Nội.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quận Ba Đình ra ngày 14 tháng 7 cho rằng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2015, bà Vũ Thị Hải lợi dụng khiếu kiện và nhiều lần mang băng rôn đển khu vực các cơ quan trung ương trên địa bàn quận Ba Đình mà theo cáo trạng gây mất an ninh, trật tự công cộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bà bị truy tố về tội ‘gây rối trật tự công cộng’ theo khoản 1, điều 245 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Đồng cảnh ngộ

Tuy nhiên theo bà Cấn Thị Thêu, một cựu tù nhân lương tâm bị giam giữ cũng vì đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng khi đất đai bị thu hồi mà theo những người trong cuộc là phi pháp, mang tính ‘cướp đất’ của dân, thì bà Vũ Thị Hải là người có đồng cảnh ngộ:

“ Chị Hải cũng là một dân oan, chị bị cướp đất hằng bao nhiêu năm nay. Những người dân oan chúng tôi biết từng hoàn cảnh của nhau. Khi chị ấy đi đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng không giải quyết cho chị ta, thì chị đến cơ quan quốc hội để yêu cầu cơ quan lập pháp xem xét những quyết định ban hành làm sao mà để cho các cơ quan cấp dưới cướp mất quyền lợi của chị. Khi đi đến đó chị bị bắt giữ; chúng tôi biết được điều đó chúng tôi rất bất bình. Bất bình vì người dân đi đòi quyền lợi chính đáng mà bị bắt, bị xử tù như vậy. Không phải riêng chị Hải mà nhiều người dân khác nữa; chúng tôi chỉ đi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của chúng tôi thôi; thế nhưng nhà nước Việt Nam đã bắt giữ rất nhiều người dân chúng tôi.”

Dân khiếu kiện đi dự tòa bị bắt

Bà Cấn Thị Thêu là một trong những người dân oan vào sáng ngày 28 tháng 9 đến tại tòa án quận Ba Đình để tham dự phiên xét xử đối với người đồng cảnh ngộ là bà Vũ Thị Hải. Thế nhưng bà Cấn Thị Thêu cùng nhiều người khác bị bắt về trụ sở công an làm việc.

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 28 tháng 9, khi công an sắp sửa có cuộc làm việc với bà, cựu tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu, cho biết:

“ Bà con chúng tôi đi dự phiên tòa xét xử công khai nhưng hiện tại bây giờ tôi và con trai tôi Trịnh Bá Phương và 30 người dân đang bị công an đưa về chỗ số 6 đường Quang Trung. Hiện tại đang có 1 người công an lập biên bản và làm việc với tôi. Ba-4 người đang chỉa máy quay phim vào tôi. Họ hỏi lý do vì sao hôm nay tôi có mặt tại phiên tòa. (Tôi nói) chúng tôi là người dân và xét xử công khai thì chúng tôi đi thôi; nhưng công an lại dùng dùi cui bắt ép chúng tôi lên xe.”

Bản án bất công

Con trai của bà Vũ Thị Hải, anh Dương Văn Tuyến, hôm nay không được vào dự phiên xử người mẹ và cũng bị bắt lên xe buýt với những người khiếu kiện khác.

Anh cũng cho biết lại :

“ Về phiên xử của mẹ tôi là do luật sư Trần Thu Nam thông báo chứ không có bất cứ giấy tờ gì của tòa án. Phiên tòa xét xử công khai nên một số bà con, thân quên với mẹ tôi và tôi đến tòa để dự. Thế nhưng khi đến thì công an, an ninh không cho vào. Chúng tôi ở bên ngoài phản đối phiên tòa bất công, trái pháp luật thì họ dùng vũ lực dồn lên xe đưa về công an tại thành phố mà không hề có lệnh bắt.

Tôi thấy phiên tòa này quá bất công. Tôi sẽ thay mẹ để tiếp tục đấu tranh và mong mọi người quan tâm giúp đỡ cộng đồng dân oan ở trên đất nước Việt Nam đang chịu cảnh oan sai giống như gia đình tôi. Đất đai ( gia đình) chính quyền địa phương cắt xén kiểu cướp trắng. Gia đình còn cây cối, tài sản trên đất đó họ cũng cho người đến lấy trắng. Nên mẹ tôi đi kiện từ năm 2003; lên trung ương ăn nằm để nộp đơn mà không ai giải quyết.

Mẹ tôi bị tạm giam tại Trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội 3 tháng 30 ngày và hôm nay bị đưa ra xét xử; và nay bị xử 18 tháng tù. Anh em tôi ở nhà phải lao động để kiếm tiền sinh sống.”

Phiên xử bà Vũ thị Hải vào ngày 28 tháng 9 có hai luật sự nhận bào chữa miễn phí cho bà này là luật sư Trần Thu Nam và luật sư Nguyễn Hà Luân.

Sau khi phiên xử kết thúc, luật sư Trần Thu Nam cho biết kết quả và một số diễn biến đáng chú ý của phiên xử:

“ Kết quả phiên xử là bà Vũ thị Hải bị tuyên án 18 tháng tù. Còn chuyện đáng chú ý thì nói cả ngày không hết. Nói chung theo quan điểm của luật sư vụ án này sai toàn bộ.´

Ngày càng có nhiều người dân kiên quyết chống lại việc cưỡng chế lấy đất một cách bất công, không bồi thường thỏa đáng và phải khiếu kiện lên đến tận các cơ quan trung ương tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, cuộc đấu tranh vì quyền lợi mà người trong cuộc cho là hợp pháp, đúng với qui định của pháp luật, rất chính đáng lâu nay lại đi đến kết cục là bị cơ quan an ninh, công an và chính quyền địa phương bắt giam với qui kết ‘gây rối trật tự công cộng’ hay ‘chống người thi hành công vụ’.

Nhiều vụ việc cụ thể được nói đến lâu nay như trường hợp gia đình Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, vợ chồng bà Cấn thị Thêu- Trịnh Bá Khiêm ở Dương Nội, Hà Đông… Tất cả mọi tỉnh thành trên cả nước Việt Nam đều có những vụ việc tương tự.

RFA: Phiên xử sơ thẩm dân oan khiếu kiện đất đai Vũ Thị Hải

———————–

Công an Củ Chi chối tội rượt đuổi xe gây chết người

Sau hơn 2 tháng điều tra, công an huyện Củ Chi (Sài Gòn) đã có kết luận về vụ án mạng liên quan đến công an. Phía nhà chức trách cho biết, vụ tai nạn của hai mẹ con chở thuốc lá lậu từ Tây Ninh chạy về Củ Chi là do “các nạn nhân tự ngã”, chứ không phải do công an đạp.

Sự việc xảy ra vào ngày 7/7 trên tỉnh lộ 15 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi). Theo người dân địa phương cho biết, vào khoảng 6h sáng, Đào Duy Khánh (16 tuổi) lái xe máy chở theo mẹ ruột là bà Lê Thị Gái (46 tuổi) cùng 40 cây thuốc lá. Đến địa bàn xã Phú Mỹ Hưng, Khánh bị 2 công an xã chạy trên xe máy truy đuổi. Chạy được một đoạn khoảng 4km thì xe của Khánh bị công an bắt kịp. Theo Khánh cho biết, viên công an cầm lái đạp vào xe Khánh khiến em té ngã. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện còn người mẹ thì tử vong.

Ông Trịnh Hiếu Khương (36 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) người trực tiếp tận kiến vụ rượt đuổi 2 mẹ con người chở thuốc lá cho biết, sau khi đạp 2 mẹ con té xuống, 2 viên công an đã không đưa họ đi cấp cứu, mà đến lượm bịch thuốc lá rồi bỏ đi.

Cũng nhìn thấy sự việc như ông Khương là ông Tô Văn Sơn (47 tuổi, ngụ cùng xã) khẳng định đã nhìn thấy 2 công an xã truy đuổi khiến 2 mẹ con phải té xuống đường.

Sau một thời gian điều tra, công an liên tục đến làm việc với ông Khương và ông Sơn. Từ một người trực tiếp nhìn thấy sự việc công an đạp xe 2 mẹ con Đào Duy Khánh khiến người mẹ tử vong, cả hai đều cho rằng chỉ nghe lại từ người khác. Bên cạnh đó, trong văn bản của công an gửi cho báo Dân Trí còn cho biết, anh Khánh nói vụ tai nạn xảy ra là do anh này không làm chủ tốc độ. Khánh cũng không yêu cầu bồi thường thiệt hại, và không khiếu nại bất kỳ điều gì đến cơ quan pháp luật nào khác.

Công an huyện Củ Chi cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Trịnh Hiếu Khương và ông Tô Văn Sơn vì lỗi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước”, mỗi người phải đóng phạt 750,000 đồng.

Dư luận cho rằng công an Củ Chi đã có thể hành động ép cung để chạy tội. Với quyền sinh sát trong tay, họ có thể làm được điều này.

http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/cong-cu-chi-choi-toi-ruot-duoi-xe-gay-chet-nguoi.html

=============30/09/2015============

Rào cản của dự thảo thành lập Hội

Bộ trưởng nội vụ Nguyễn Thái Bình vừa trình dự thảo luật về thành lập và điều hành Hội cho Ủy ban thường vụ quốc hội để lấy ý kiến và đồng thời chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới.

Mâu thuẫn

Báo chí dẫn ra những điều lệ căn bản thành lập Hội mà Bộ trưởng nội vụ đệ trình cho thấy một số mâu thuẫn dễ dàng dẫn tới vi phạm hiến pháp. Thêm vào đó nội dung lập Hội nghiêng hẳn về quyền cho phép hay không cho phép thuộc phạm vi của cơ quan công an và do đó việc xin phép để lập ra một Hội dân sự không phải là điều dễ dàng cho người dân.

Quyền thành lập Hội được hiến pháp quy định như một quyền căn bản và bất cứ sự chế tài nào đều dựa theo Bộ luật hình sự nếu cái Hội ấy có biểu hiện phạm pháp hay có bằng chứng về một sự phạm pháp sắp xảy ra.

Trong dự thảo luật thành lập hội của Bộ nội vụ ghi rõ công dân sẽ bị hạn chế trong việc thành lập hội nếu vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Cá nhân bị mất quyền công dân, mắc bệnh tâm thần cùng hàng loạt các lý do khác do Bộ nội vụ đưa ra.

Những từ ngữ mơ hồ

Tiến sĩ Nguyễn Quang A trong nhiều năm qua đã bỏ hết thời giờ của mình ra để đi khắp nơi vận động cho sự ra đời của các tập hợp xã hội dân sự. Nói về điều mà Bộ Nội vụ đệ trình trong dự thảo luật về Hội ông cho biết:

Tôi nghĩ rằng phải nêu rất rõ thế nào là vi phạm an ninh quốc gia. Nếu một cái hội đứng ra hô hào vũ trang lật đổ chính quyền thì cấm. Nếu một hội nào đấy đưa ra các khẩu hiệu, các hoạt động nhằm kích động chia rẽ giữa tôn giáo với nhau: cấm. Phải nêu rõ như thế trong mười cái điểm cấm chứ không thể nói chung chung là an ninh quốc gia, là thuần phong mỹ tục bởi vì những câu đấy, những từ ngữ mơ hồ đấy có thể để cho chính quyền và nhất là bên công an họ có thế lý giải theo kiểu của họ mà như thế là vi phạm rất trắng trợn đối với hiến pháp và các công ước quốc tế.

Bên cạnh việc lập một rào cản dày dặc bởi các luật cấm, dự thảo khẳng định tất cả các hội do nhà nước thành lập không bị áp dụng với dự thảo này. Điều này đồng nghĩa với sự phân biệt đối xử giữa người dân và chính quyền vốn là điều cấm kỵ trong một thể chế dân chủ tam quyền phân lập thật sự. TS Nguyễn Quang A nhận xét:

-Họ tưởng rằng đấy là việc thực hiện hiến pháp, thực hiện nhân quyền nhưng thực sự là không phải như vậy. Một điều rất đơn giản thôi họ bảo rằng nếu đã có một cái hội hoạt động trong một lĩnh vực như thế thì không thể có một cái hội thứ hai! Và đấy là điều cản trở sự cạnh tranh lành mạnh và sự tự nguyện trong hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Chưa nói đến khái niệm rất tù mù như là an ninh quốc gia như là thế này thế kia để cấm đoán.

RFA: Rào cản của dự thảo thành lập Hội

——————————

Bà cụ 80 tuổi bị công an bắt cóc và giam giữ cho đến lúc chết

Vào khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2015, cụ Hà Thị Đức, 80 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam sau hai tháng bị công an xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam dùng vũ lực bắt cóc cụ vào ngày 29/7/2015 khi đang ở cùng người thân.

Cụ Hà Thị Đức là mẹ của tù nhân lương tâm (TNLT) Nguyễn Văn Thiện. Trước khi bị bắt, anh Thiện là một dân oan sống ở thôn Tam, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

TNLT Nguyễn Văn Thiện bị kết tội “gây rối trật tự công cộng” và bị kết án 4 năm tù giam khi chửi “Địt mẹ công an” trong một lần khiếu kiện về đất đai. Được biết anh đã nhiều năm khiếu kiện, tố cáo cán bộ địa phương làm sai chính sách thu hồi ruộng đất của dân, trong đó có gia đình anh.

Do tuổi tác đã cao, thân mang trọng bệnh nên mọi sinh hoạt của cụ Hà Thị Đức thường ngày đều phải dựa vào người thân, con cháu. Tuy nhiên, hôm diễn ra phiên tòa sơ thẩm anh Nguyễn Văn Thiện, cụ Hà Thị Đức đã bị công an tỉnh Hà Nam, công an huyện Thanh Liêm dùng vũ lực để bắt cóc lúc đang trên đường đến tham dự phiên tòa.

Kể từ khi cụ Đức bị công an tỉnh Hà Nam bắt cóc, người nhà của Cụ đã đến các cơ quan công quyền yêu cầu thả người, trả lời lý do bắt cụ. Nhưng phía nhà cầm quyền CSVN vẫn im lặng không một lời giải thích cũng như không cho biết đang giam giữ cụ Hà Thị Đức ở đâu.

Đến ngày 26/9/2015, nhà cầm quyền xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thông báo trên loa phát thanh xã có nội dung:“Yêu cầu con cháu của cụ Đức đến bệnh viện huyện nhận xác cụ Hà Thị Đức về mai táng. Nếu quá 24h chính quyền sẽ tự đem xác cụ Đức về nhà văn hóa thôn Tam để tổ chức lễ truy điệu rồi đem chôn.”

Đây là một hành vi vô nhân đạo của ngành công an trong việc dùng vũ lực bắt cóc cụ Đức và không trả bà về với con cháu, gây ra thảm cảnh bà phải qua đời trong hoàn cảnh tù đày, không có người thân bên cạnh. Phi nhân tính hơn nữa là việc chính quyền bắc loa thông báo yêu cầu con cháu của cụ đến nhà xác đón cụ về chôn.

Người thân của cụ Hà Thị Đức cho biết dù rất đau buồn nhưng sẽ không đến nhận thi hài cho đến khi nhà cầm quyền CSVN nói rõ lý do bắt cóc và giam giữ người cho đến chết một cách trái pháp luật.

Chuyện người dân đến đồn công an làm việc, sau đó nhận được tin đã chết vì một nguyên nhân nào đó không còn xa lạ đối với người Việt. Nhưng công an tỉnh Hà Nam lại dùng vũ lực để khống chế và bắt một bà cụ 80 tuổi và hành hạ cho đến chết, thì bỉ ổi và ác độc có lẽ dùng lời cũng không tả nổi.

SBTN: Bà cụ 80 tuổi bị công an bắt cóc và giam giữ cho đến lúc chết

———————01/10/2015———————-

Hội nghị tự do tôn giáo khu vực Đông Nam Á

Hội nghị khu vực Đông Nam Á về tự do tôn giáo-tín ngưỡng vừa kết thúc ba ngày làm việc từ 29/9 đến 1/10 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Vào tối ngày 1 tháng 10 cuộc họp báo về kỳ đại hội được tiến hành tại Câu lạc bộ báo chí quốc tế.

Báo cáo viên đặc biệt Liên hiệp quốc về Tự do Tôn giáo- Tín ngưỡng, tiến sĩ Heiner Beilefeldt cho biết ở một quốc gia như Việt Nam thì chính quyền Việt Nam lại buộc các tôn giáo phải đăng ký để được công nhận.

Trong phần hai ông phân tích một số tình trạng như chính trị hóa tôn giáo; mà tại những quốc gia toàn trị như Việt Nam chính quyền luôn áp đặt quyền kiểm soát và sợ công khai thảo luận về niềm tin. Trong phần này ông nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam vào năm ngoái với ví dụ về đạo Cao Đài khi mà chính quyền nại ra lý do an ninh để kiểm soát một hội thánh như thế.

Theo tiến sĩ Heiner Beilefeldt, ông đã đề nghị với phía Việt Nam sau chuyến làm việc chính thức hồi năm ngoái. Thế nhưng phản hồi là không được tích cực; tuy vậy ông bày tỏ vẫn rất hy vọng:

Gần đây tại khu vực Đông Nam Á có những vụ việc điển hình về tình trạng quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng ngày càng bị khước từ và đe dọa. Trong một số trường hợp chính luật pháp mang tính phân biệt và trì trệ được lập ra để bảo vệ lợi ích của những nhóm đặc biệt nào đó hoặc nhằm kiểm soát chặt chẽ tôn giáo

VOA: Vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam bị lưu ý tại hội nghị khu vực

RFA: Hội nghị tự do tôn giáo khu vực Đông Nam Á

—————————————-

Hai mẹ con tẩm xăng sẵn sàng tự thiêu phản đối cưỡng chế đất

Dù chính quyền chưa giải quyết những khiếu nại của người dân, nhưng vẫn cho lực lượng cưỡng chế đến để dẹp bỏ căn nhà. Một người phụ nữ đã tẩm xăng lên người và trên cả người con của mình, sẵn sàng tự thiêu để phản đối việc làm của chính quyền.

Sự việc xảy ra vào sáng 29/9 tại phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chính quyền đã thực hiện cưỡng chế 8 căn nhà mà họ cho là “vi phạm trong lĩnh vực đất đai”. Việc cưỡng chế của chính quyền đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của người dân.

Khi phe cưỡng chế tiến lại cho san bằng căn nhà của chị Lê Thị Hồng Gái (sinh năm 1988, thường trú ở tỉnh Hà Tĩnh) thì chị cho khóa cửa bên trong để phản đối. Chị còn tẩm xăng vào bản thân và đứa con trai 4 tuổi sẵn sàng tự thiêu nếu phái đoàn cưỡng chế dám tháo dở căn nhà của mình.

Trước sự quyết liệt của chị Gái, lực lượng cưỡng chế đành phải rút lui để làm dịu tình hình.

Theo báo Tuổi Trẻ cho biết, gia đình chị Gái năm 2010 đã mua thửa đất 42m2 đất nông nghiệp của người dân Mễ Trì với giá 360 triệu. Sau đó, chị dựng căn nhà cấp 4, lợp mái tôn, sửa chữa…tổng cộng vợ chồng chị đã bỏ ra hơn 500 triệu đồng.

Anh Trần Văn Hải, chồng chị Gái cho biết, tất cả số tiền mà hai vợ chồng dành dụm, vay mượn được đều đổ vào căn nhà. Nay bị lực lượng cưỡng chế đòi phá bỏ đã gây nên tâm lý “không còn gì để mất”, khiến cho chị Gái sẵn sàng tự thiêu để phản đối đến cùng.

Theo phía cơ quan hữu trách, việc mua bán đất nông nghiệp là không hợp pháp, giấy tờ mà vợ chồng chị Gái mua bán trao tay cũng không có cơ quan nhà nước xác nhận. Bên cạnh đó, trên diện tích rộng lớn đất nông nghiệp không thể tồn tại những công trình xây dựng trái phép được.

Chính quyền ra lệnh cưỡng chế, giải tỏa khu vực nói trên là để giải phóng mặt bằng, lập dự án xây dựng khu tái định cư cao tầng, cho những dự án mở đường của quận Nam Từ Liêm.

SBTN: Hai mẹ con tẩm xăng sẵn sàng tự thiêu phản đối cưỡng chế đất

————————————-

Một bạn trẻ bị công an ép đuổi khỏi nhà thuê vì hoạt động xã hội

Tối ngày 29/9/2015, bạn trẻ có nick Facebook là Hoàng Thành đã bị chủ nhà dưới sự ép buộc của công an lấy lại căn nhà đang thuê, và yêu cầu cậu chuyển đi ngay ngày hôm sau 30/9, chỉ vì cậu tham gia các hoạt động xã hội.

Mặc dù ba anh em Hoàng Thành mới chuyển đồ đến sáng ngày 29/9, đồ đạc mới được lắp xong, nhưng đến chiều tối cùng ngày, chủ nhà liên tục gọi điện thoại tới và nói rằng cần lấy lại nhà gấp. Sau đó, chủ nhà cùng một viên cảnh sát khu vực đến nhà để yêu cầu họ dọn đi ngay, bất chấp trong hợp đồng thuê nhà đã ghi rõ: nếu bên cho thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng, phải báo trước cho bên thuê 15 ngày.

Căn nhà này Hoàng Thành mới ký hợp đồng thuê từ ngày 24/9/015 và có thời hạn thuê trong vòng một năm, tới 24/9/2016. Người đứng tên cho thuê nhà là bà Đỗ Thị Ngân – có người chồng nhận là nhân viên công an thành phố Hà Nội ; đại diện bên thuê là em của Hoàng Thành.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng, Hoàng Thành bị chủ nhà chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà dưới sức ép của phía công an, mà không có bất cứ lý do hợp lý và rõ ràng nào cả. Hai căn nhà mà cậu thuê, một căn ở cuối hẻm và một căn ở đầu hẻm, đều thuộc hẻm 79/40 Tổ 1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Theo Hoàng Thành kể lại, viên cảnh sát khu vực tên là Khánh, phụ trách khu vực Tổ 1, phường Yên Hòa đã lớn tiếng nói với em của cậu rằng, nếu Hoàng Thành còn ở khu vực này, thì anh ta sẽ còn tiếp tục ép “đuổi đến cùng”.

Hoàng Thành là người tham gia tích cực trong phong trào bảo vệ cây xanh Hà Nội. Cậu cũng được biết đến là người đầu tiên cầm khẩu hiệu: “Học sinh – sinh viên không phải là chuột bạch!” đứng trước Bộ Giáo Dục để phản đối phản đối các cuộc thử nghiệm thất bại của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Cậu cũng từng là thành viên của nhóm nhảy Big Toe nổi tiếng tại Hà Nội.

Dù đang mang trên người chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật, thể trạng cơ thể yếu, thường xuyên đau ốm và phải đi cấp cứu, nhưng Hoàng Thành vẫn lựa chọn lựa cách tiếp tục lên tiếng phản đối hành vi sai trái của phía công an, để đòi hỏi quyền lợi của mình.

Trong thời điểm này, blogger Phạm Lê Vương Các cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vì những hoạt động viết lách và lên tiếng cho bất công xã hội, anh đã không ngừng gặp khó khăn khi đi thuê nhà để học tập tại Hà Nội.

Nhiều năm trở lại đây, tình trạng nhân viên an ninh, cảnh sát khu vực gây sức ép, buộc chủ nhà đuổi những người thuê nhà – là các nhà hoạt động nhân quyền hoặc những sinh viên có hoạt động xã hội ra khỏi nhà thuê diễn ra ngày càng phổ biến.

Khi sử dụng những biện pháp hèn hạ, vô đạo đức, xâm phạm đến quyền tự do cư trú và quyền tự do biểu đạt chính kiến của công dân, điều này này sẽ chỉ càng tạo thêm hình ảnh xấu, không thiện cảm cho phía công an và xa hơn nữa là nhà cầm quyền mà họ đang phục vụ.

SBTN: Một bạn trẻ bị công an ép đuổi khỏi nhà thuê vì hoạt động xã hội

——————————–

Bản lên tiếng về vụ Lương tâm TV bị sách nhiễu, hăm dọa

Kính thưa

– Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước

– Các chính phủ dân chủ và các cơ quan nhân quyền quốc tế.

Lương Tâm TV là một chương trình thực hiện các video clip ngắn do Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm (CTNLT) và Hội Anh Em Dân Chủ (AEDC) đồng thực hiện rồi gởi lên mạng Internet theo định kỳ qua YouTube của Quốc tế. Chương trình này nhắm trình bày sự thật về hiện tình của VN, đưa ra nhận định về các vấn đề của đất nước, nhằm khơi gợi ý thức, soi sáng lương tâm cho Đồng bào, để toàn dân cùng chung tay xây dựng một xã hội có công lý và tự do, dân chủ.

Thế nhưng, chỉ sau 3 video clip (bắt đầu từ ngày 19-08-2015), nhà cầm quyền Cộng sản VN đã ra tay trấn áp. Ngày 23-09-2015, công an Tp Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã cưỡng bức nhóm chuyên viên 5 người thực hiện chương trình đến đồn thẩm vấn hăm dọa, bao gồm nhà báo Nguyễn Vũ Bình, các anh Phạm Đắc Đạt và Nguyễn Mạnh Cường, các cô Lê Thị Yến và Lê Thu Hà. Sau đó tịch thu các phương tiện tác nghiệp của của Lương Tâm TV và các phương tiện thông tin của cá nhân họ, bao gồm 1 máy quay phim cầm tay, 1 camera Sony Anpha 58, bộ đèn chiếu studio 4 chân 4 đèn, 3 laptop chuyên dụng, 1 máy tính bảng, 4 điện thoại, 3 USB, 100 USD, bàn ghế và các thiết bị cho studio khác. Đứng trước vụ việc nghiêm trọng này

1- Hội CTNLT và Hội AEDC nhận định:

a- Chương trình Lương Tâm TV hoàn toàn phù hợp với điều 19 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà VN đã ký kết tham gia: “1- Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. 2- Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia”.

b- Chương trình Lương Tâm TV hoàn toàn phù hợp với pháp luật VN. Theo Hiến pháp, hoạt động này nằm trong quyền con người, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà người dân được hưởng. Còn theo luật báo chí vốn qui định đài truyền hình hay đài phát thanh mà có trụ sở, có phát sóng trên không gian, qua vệ tinh hay qua Internet, phải xin phép chính quyền, thì Lương Tâm TV chỉ là những video clip ngắn từ 7-12 phút được đưa lên mạng qua nhà cung cấp dịch vụ Youtube của Hoa Kỳ- nên không phải xin phép và không thể bị cấm chỉ.

c- Chương trình Lương Tâm TV cũng nằm trong tinh thần của 182/227 khuyến nghị UPR của cộng đồng quốc tế về nhân quyền ở Việt Nam mà vào tháng 6-2014, tại kỳ họp thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền LHQ, nhà cầm quyền Hà Nội đã tuyên bố ủng hộ và cam kết thực hiện. Trong số khuyến nghị được chấp thuận, có nhiều điều liên quan trực tiếp đến quyền tự do ngôn luận như: Thực thi hơn nữa các biện pháp nhằm thúc đẩy tự do biểu đạt và tự do truyền thông phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế tiến bộ nhất (Italy); Tiến hành các biện pháp cho phép tiếp cận cùng sử dụng Internet không hạn chế đối với mọi công dân, đồng thời đảm bảo tự do quan điểm và biểu đạt của mỗi người, cũng như tự do báo chí và truyền thông (Estonia); Dành không gian cho truyền thông phi nhà nước và làm cho các Điều 79, 88 và 258 Bộ luật Hình sự cụ thể hơn và nhất quán với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế về tự do biểu đạt (Úc).

2- Hội CTNLT và Hội AEDC lên án

a- Nhà cầm quyền VN vì đã trắng trợn chà đạp Công pháp quốc tế, Luật pháp quốc gia, khinh thường nhân dân và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi đàn áp chương trình Lương Tâm TV. Họ đã vận dụng một thứ luật pháp được giải thích cách tùy tiện, được áp dụng cách rừng rú để áp đặt những tội danh vu vơ, hòng duy trì quyền lực độc tài toàn trị của đảng Cộng sản.

b- Nhà cầm quyền Hà Nội và Công an quận Hai Bà Trưng vì đã hành xử một cách vô luật khi dùng những trò phi pháp, đê tiện (chặn bắt giữa đường, dàn dựng tai nạn giao thông, huy động một lực lượng đông đảo…) để cưỡng bức công dân đến đồn thẩm vấn, sau đó tịch thu mọi phương tiện làm việc của nhóm thực hiện, thậm chí còn tước đoạt cả tài sản riêng vài người đang mang theo.

Đến khi vài chục thân hữu của họ tới đồn để ôn hòa phản đối chuyện bắt người trái phép thì cả trăm công an, dân phòng, bảo vệ (đa số mặc thường phục) lên tiếng chửi bới thô tục và đánh đập họ cách dã man. Nay thì công an tiếp tục theo dõi canh chừng và cưỡng bức Nhóm thực hiện đến đồn để hăm dọa, áp lực họ nhận tội và tìm lý cớ để hợp pháp hóa việc tịch thu phương tiện tác nghiệp và tài sản cá nhân của họ.

Qua hành động đàn áp dân chủ mới nhất này, người ta thấy công an ngày càng giỏi nghiệp vụ của bọn thảo khấu chặn đường để ngang nhiên cướp bóc hơn là giỏi nghiệp vụ của người bảo vệ luật pháp chính đáng và che chở nhân dân vô tội.

3- Hội CTNLT và Hội AEDC tuyên bố:

a- Tiếp tục chương trình Lương Tâm TV trong sự hợp tác với nhiều tổ chức xã hội dân sự khác, vì đây là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, là cách thức sống theo lương tâm và truyền bá dân chủ của chúng tôi, là nhu cầu cấp thiết của mọi giới đồng bào VN đang phải từng ngày từng giờ gánh chịu một nền thông tin mang tính tuyên truyền, đầy dẫy dối trá, phục vụ sự thống trị của đảng và nhà cầm quyền Cộng sản chứ không phục vụ sự thật và thiện ích của đất nước.

b- Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN chấm dứt ngay sự sách nhiễu, hăm dọa đối với những người đã và đang thực hiện chương trình Lương Tâm TV, đồng thời trả lại trong nguyên trạng các phương tiện tác nghiệp của họ cũng như tài sản riêng của họ vốn đã bị tịch thu cướp đoạt.

c- Kêu gọi đảng CSVN –giữa lúc đất nước đang rơi vào đủ thứ khủng hoảng, tệ nạn và thảm trạng từ chính trị tới kinh tế, dân sinh tới môi trường, văn hóa tới giáo dục, an ninh tới quốc phòng- hãy để tâm lắng nghe tiếng nói của nhân dân, xét đến thiện chí của phong trào dân chủ, công nhận sự đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự, thay cho việc cấm cản tùy tiện, trấn áp dã man, bắt bớ điên cuồng.

Việt Nam ngày 01-10-2015

 

Hai tổ chức xã hội dân sự khởi xướng:

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm: Bs. Nguyễn Đan Quế, Lm. Phan Văn Lợi

Hội Anh Em Dân Chủ: Ông Phạm Văn Trội, Ls. Nguyễn Văn Đài

Các tổ chức xã hội dân sự ủng hộ:

Hội Nhà Báo Độc Lập: Ts. Phạm Chí Dũng

Bach Dang Giang Foundation; Ths. Phạm Bá Hải

Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ: MS. Nguyễn Hoang Hoa

Hội Bầu Bí Tương Thân: Ông Nguyễn Lê Hùng

Tăng Đoàn GH PGVNTN: HT. Thích Không Tánh

Hội Thánh Chuồng Bò: MS. Nguyễn Mạnh Hùng

Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo: Cô Hà Thị Vân

Giáo hội PGHH Thuần Túy: Ông Lê Quang Hiển

Hội Phụ nữ Nhân quyền: Cô Huỳnh Thục Vy

Phong trào Con đường VN: Ông Hoàng Văn Dũng

Người Bảo vệ Nhân quyền VN: Ths. Vũ Quốc Ngữ.

Sài Gòn Báo: LM. Lê Ngọc Thanh

Hội Bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc: Ông Huỳnh Trọng Hiếu

Lao Động Việt; Cô Đỗ Thị Minh Hạnh

Khối 8406: Ks. Đỗ Nam Hải

Nhóm LM. Nguyễn Kim Điền: LM. Nguyễn Hữu Giải

Hội Ái Hữu Tù nhân chính trị và tôn giáo: Ông Nguyễn Bắc Truyễn

Cao Trào Nhân Bản: Bs. Nguyễn Đan Quế

Các cá nhân ủng hộ:

Nhà báo Nguyễn Tường Thụy

CTNLT Hoàng Hưng

CTNLT Nguyễn Văn Túc

CTNLT Phạm Thanh Nghiên

—————–02/10/2015—————–

Các cơ quan ngoại giao quan tâm đến vụ sách nhiễu các thành viên Lương Tâm TV

Chiều ngày 2 tháng 10 năm 2015, Hội AEDC phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã sắp xếp cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao quốc tế với các nạn nhân trong vụ sách nhiễu Lương Tâm TV vào ngày 23 tháng 9 vừa qua.

Tham gia cuộc gặp là 5 người đã bị câu lưu và sách nhiễu vào ngày 23 tháng 9 gồm có anh Nguyễn Vũ Bình, Lê Thu Hà, Phạm Đắc Đạt, Lê Thị Yến, Nguyễn Mạnh Cường.

Các cơ quan ngoại giao gồm có: hai viên chức ngoại giao của Đại sứ quán Úc, ông David Muehlke từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Jean Philip từ Đại sứ quán Pháp, ông Graham Knight từ Đại sứ Vương quốc Anh, chị Monique Lamoureux từ Đại sứ quán Canada, chị Victoria Rhodin Sandstrom từ Đại sứ quán Thụy Điển, chị Kari Eken Wollebaek từ Đại sứ quán Na Uy.

Trong cuộc gặp, các quan chức ngoại giao đã lắng nghe các nạn nhân trình bày sự việc họ bị câu lưu, sách nhiễu và bị thu giữ đồ đạc. Các nạn nhân cho rằng họ chỉ thực hiện các quyền con người của họ theo Hiến pháp Việt Nam và Công ước quốc tế. Và những cam kết của chính phủ Việt Nam trong báo cáo định kỳ phổ quát trước Hội đồng Nhân quyền của LHQ là dành không gian cho truyền thông phi nhà nước tại Việt Nam.

Việc họ bị cơ quan an ninh câu lưu, sách nhiễu, thu giữ đồ đạc của họ là quá bất công và xâm phạm đến các quyền con người của họ. Bốn trong năm người đã bất hợp tác với cơ quan an ninh trong quá trình làm việc.

Đại diện các nạn nhân đã kêu gọi các cơ quan ngoại hãy lên tiếng bênh vực cho họ. Đồng thời giúp cho chương trình Lương Tâm TV có thể tiếp tục để phục vụ Nhân dân Việt Nam.

Các quan chức ngoại giao đã bày tỏ sự ủng hộ với các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân Việt Nam. Họ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc này.

Blog RFA: Các cơ quan ngoại giao quan tâm đến vụ sách nhiễu các thành viên Lương Tâm TV

———————– 03/10/2015————————

Công an Thái Bình bắt giam cựu tù chính trị Trần Anh Kim, khởi tố ông theo Điều 79

Ngày 1/10, Công an tỉnh Thái Bình thông báo cho bà Thơm vợ của cựu tù chính trị Trần Anh Kim rằng họ đã ra lệnh tạm giam ông trong 4 tháng, khởi tố bị can để điều tra ông theo Điều 79 của Bộ luật hình sự.

Quyết định khởi tố được đưa ra sau 9 ngày tạm giữ ông Kim, một người mới mãn hạn tù 5 năm và sáu tháng vì bị kết tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ông Kim bị bắt hôm 21. Công an nói rằng họ đã thu giữ trong laptop của ông có tài liệu liên quan đến lực lượng dựng cờ dân chủ.

Kể từ khi ông bị bắt, bà Thơm luôn bị giám sát 24/24.

FB Nguyễn Văn Tài: Công an Thái Bình bắt giam cựu tù chính trị Trần Anh Kim, khởi tố ông theo Điều 79

======= 04/10/2015=========

Đại diện toà đại sứ các nước gặp các nhà bất đồng chính kiến trong nước

Vào lúc 16 giờ chiều ngày 02 tháng 10 năm 2015, đại diện toà đại sứ các nước Phương Tây đã gặp gỡ các nhà hoạt động dân chủ – nhân quyền trong nước, tại khách sạn Daewoo, Tp Hà Nội.

Phái đoàn toà đại sứ gồm: ông David V.Muehlke – Đại sứ quán Hoa Kỳ, bà Rose McConnell – Đại sứ quán Úc, bà Monique Lamoureux – Đại sứ quán Canada, bà Kari Eken Wollebek –Đại sứ quán Na Uy, và ông Robbie Taylor – Đại sứ quán New Zealand.

Phía các nhà hoạt động dân chủ – nhân quyền trong nước gồm: chị Thúy Nga, anh Trương Minh Tam, anh Chu Mạnh Sơn, anh Trương Minh Hưởng.

Chị Thúy Nga cho phóng viên SBTN biết: “Tôi đã trình bày với các Ngài nhân viên toà đại sứ các nước về tình trạng tôi bị nhà cầm quyền CSVN ngăn cản quyền tự do đi lại, công an bảo kê cho côn đồ hành hung dã man trong những dịp gần đây. Tôi cũng trình bày đến trường hợp cụ Hà Thị Đức, 82 tuổi, mẹ của dân oan Nguyễn Văn Thiện đã chết khi bị công an bắt, lúc đang trên đường đến tham dự phiên tòa của con trai.”

Còn nhà hoạt động Trương Minh Tam cho biết: “Tôi mong đại diện các nước phương Tây hãy lưu tâm đến trường hợp các TNLT như: Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn khi bị nhà cầm quyền CSVN kết án từ 8 – 13 năm tù. Những người này còn bị tra tấn dã man khi bị đưa vào khu biệt giam. Đặc biệt là anh Đặng Xuân Diệu. Kể từ khi bị bắt cho đến bay giờ, gia đình, người thân chưa một lần được gặp anh và hỏi thăm sức khỏe của anh. Tôi rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của TNLT Đặng Xuân Diệu hiện nay. Tôi mong đại diện các đại sứ quán hãy dùng biện pháp nhân đạo can thiệp đến tình trạng các TNLT này.”

TNLT Chu Mạnh Sơn cho biết: “Tôi đã trình bày đến vấn đề các TNLT sau khi ra tù bị nhà cầm quyền CSVN quản chế, quản thúc tại địa phương không cho đi học, không cho đi làm ăn cũng như không cho ra khỏi địa phương nơi cư trú. Tôi cũng trình bày vụ việc tôi và các nhà bất đồng chính kiến khác bị công an Lâm Đồng hành hung khi đến thăm TNLT Trần Minh Nhật vừa mãn hạn tù vào ngày 28/8/2015.”

Việc nhà cầm quyền CSVN vi phạm trắng trợn đến tình trạng nhân quyền trong nước làm cho các nước Phương Tây rất quan ngại.

Ông David V.Muehlke – toà đại sứ Hoa Kỳ cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị bài phúc trình về tình trạng Nhân Quyền ở Việt Nam để trình báo lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vì vậy, chúng tôi mong nhận được những đóng góp của quý vị là những người trong nước, để bài phúc trình của chúng tôi được khách quan hơn.”

VNTB: Đại diện toà đại sứ các nước gặp các nhà bất đồng chính kiến trong nước

————————————

Nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo Dương Thị Tròn mãn hạn 9 năm tù

Vào sáng ngày 2 tháng 10, một nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam đã mãn hạn 9 năm tù trở về đoàn tụ với gia đình.

Bà Dương Thị Tròn, 68 tuổi, cư ngụ tại ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Bà là một trong số những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tích cực bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo tại vùng châu thổ sông Cửu Long trước sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam từ sau năm 1975.

Bà Tròn là trưởng ban Phụ nữ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Cùng các tín đồ, bà đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ôn hòa nhằm lên án chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản.

Bà từng nhiều lần công khai tố cáo việc công an mật vụ giả dạng côn đồ hành hung, đánh đập các tín đồ PGHH-TT tại tỉnh Đồng Tháp.

Bà Tròn cùng chồng là ông Nguyễn Văn Thơ, Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tỉnh Đồng Tháp, bị bắt ngày 2 tháng 10 năm 2006. Sau đó bà Tròn bị đưa ra tòa xử hai lần với hai bản án tổng cộng là 9 năm tù. Còn ông Nguyễn Văn Thơ bị tuyên án 6 năm.

Sáng ngày 2/10, công an tỉnh Đồng Tháp hứa với sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đạo đến đón bà Tròn vừa trở về. Nhưng cụ Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy Nguyễn Văn Điền đã bị chận không cho ra khỏi nhà.

Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long cũng bị công an tỉnh Đồng Tháp chận, đuổi về tại quốc lộ 54. Công an đã hành hung, dùng lời lẽ khiếm nhã nói chuyện với các tín đồ.

Hiện tại khu vực gần nhà bà Dương Thọ Tròn công an canh giữ rất đông, họ hạn chế đồng đạo đến thăm.

Từ Đồng Tháp, bà Tròn cho biết sức khỏe suy yếu, nhưng vẫn mạnh mẽ lên án hành động ngăn cấm quyền tự do tín ngưỡng của Cộng sản Việt Nam.

SBTN: Nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo Dương Thị Tròn mãn hạn 9 năm tù