THƯ KHẨN CẦU SỰ CAN THIỆP CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

Kính thưa Ngài Ủy Viên Cao Cấp Al-Hussein,

Tên tôi là Nguyễn Thị Lành, tôi năm nay bốn mươi sáu tuổi và là một công dân nước Việt Nam. Tôi là vợ của Mục sư Nguyễn Trung Tôn, một tù nhân lương tâm có tiếng ở Việt Nam. Vào ngày 30, tháng 7, năm 2017, chồng tôi đã bị công an Việt Nam bắt một cách oan uổng với cáo buộc theo điều 79 bộ luật Hình Sự Việt Nam; “hoạt động lật đổ chính quyền”. Từ ngày chồng tôi bị bắt giữ, gia đình tôi chưa hề được gặp hay nghe tin gì từ anh ấy. Khi hỏi, thì chúng tôi chỉ được bảo rằng anh ấy đang bị giam giữ tại trai giam B14, Hà Nội.

Chồng tôi, anh Nguyễn Trung Tôn, là một người đàn ông chính trực và yêu mến người dân và tổ quốc hơn mạng sống mình. Anh ấy đặt sứ mệnh cuộc đời là để phục vụ và bảo vệ những người yếu đuối và thống khổ trong xã hội trước bất kỳ sự áp bức nào. Việc làm của chồng tôi bao gồm bảo vệ quyền của những dân oan mất đất, huy động sự ủng hộ của công chúng cho những nạn nhân do ô nhiễm môi trường biển Miền Trung, và trao đổi với những công dân Việt Nam khác về nhu cầu thúc đẩy dân chủ. Điều đáng tiếc là chính quyền là một trong những hung thủ vi phạm quyền con người nhiều nhất ở Việt Nam; và tất nhiên họ không đồng tình với những việc làm của chồng tôi. Cũng là vì lý do đó nên chồng tôi đã bị công an khủng bố, bắt cóc, đánh đập, và hiện tại bị bắt giữ.

Từ khi chồng tôi bị bắt giữ, gia đình đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Mẹ chồng tôi bị mù và gần đây mới phải nhập viện để phẩu thuật chân. Con gái tôi thì trong tình trạng sức khỏe giảm trầm trọng. Con bé không thể tự chăm sóc bản thân mình được vì bị chậm tăng trưởng cả về thể chất và tinh thần. Nó đã mười chín tuổi đầu rồi mà cân nặng chỉ có 20 kilogram và chiều cao chỉ được 1 mét 2.

Với sự vắng mặt của chồng tôi, con gái tôi càng lúc càng lâm vào hội trứng trầm cảm vì thiếu tình yêu thương chăm sóc từ người bố. Hệ lụy là nó đã phải nhập viện để chuyền máu mà tôi thì không có đủ tiền để trả viện phí. Thế nên có vài anh em đã chụp ảnh, viết bài đăng lên Facebook để gây quỹ cho bé. Thật lấy làm may vì có một vài nhà hảo tâm đã quyên góp 2 triệu 3 trăm ngàn đồng. Tôi những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp khi nhận được tiền gửi qua ngân hàng. Nào ngờ, ngay khi bước ra khỏi cửa ngân hàng tôi đã bị một nữ công an chặn lại và cướp đi giấy tờ hành chính và tài khoản ngân hàng. Nhân viên cảnh sát đòi hỏi tôi phải đến trụ trở cảnh sát gần đó để làm việc.

Thật chẳng may cho tôi, sự khủng bố tinh thần không chỉ dừng lại ở đó. Vài ngày kế sau, ngày 3 tháng 11 năm 2017, họ lại tiếp tục mời tôi lên trụ sở công an xã để làm việc với an ninh tỉnh Thanh Hóa. Trong buổi làm việc đó, công an đã đòi hỏi tôi phải cho họ biết thông tin tài khoản ngân hàng của tôi bởi vì họ nói rằng tôi nhận tiền từ khủng bố. Tôi cương nghị trả lời rằng tôi có nhân quyền của tôi và tôi không có trách nhiệm phải cho họ biết thông tin tải khoản ngân hàng của tôi.

Sau đó, tôi nói thêm rằng họ đã đẩy gia đình tôi vào chân tường. Họ bắt giữ chồng tôi, một người đáng lẽ phải gánh vác trách nhiệm gia đình, và bây giờ họ muốn tôi không nhận tiền tại trợ cho sự sống còn của chúng tôi. Chúng tôi là một gia đình làm nông không có đủ khả năng chi trả các khoản viện phí chỉ nhờ vào chút thu hoạch mùa vụ bé nhỏ. Tôi đã phải nan nỉ họ làm ơn có chút lương tâm rủ lòng thương đến chúng tôi.

Vậy nên, hôm nay tôi viết thư này để khẩn cầu Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thay mặt gia đình tôi can thiệp lên chính quyền Việt Nam. Hãy làm ơn viết thư bay tỏ sự quan tâm của văn phòng Cao Ủy đến với cơ quan an ninh tỉnh Thanh Hóa để họ dừng ngay những hành động đe dọa và khủng bố một người con, người mẹ, và người vợ của một gia đình khó khăn khốn cùng.

Để dừng thư này, tôi kính chúc ngài Ủy Viên Cao Cấp một sức khỏe dồi dào và tinh thần thoải mái.
Với tất cả tấm lòng, tôi xin chân thành cảm ơn.

Kính thư,

Nguyễn Thị Lành

Chú thích: Ngài Al-Hussein là Cao uỷ của LHQ về Nhân quyền