Tổng thống Pháp cần nêu vấn đề vi phạm nhân quyền với TBT Nguyễn Phú Trọng

Ủy ban Quyền Làm người Việt Nam, ngày 24/3/2018
(Bản dịch của Người Bảo vệ Nhân quyền)
Ba tổ chức nhân quyền ở Pháp, Liên minh Nhân quyền Quốc tế (FIDH), Ủy ban Quyền Làm người Việt Nam (VCHR) và Liên đoàn Nhân quyền (LDH) đã gửi một bức thư ngỏ cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân chuyến viếng thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Pháp (25-27/3/2018). Chủ tịch FIDH, ông Dimitris Christopoulos, Chủ tịch VCHR- ông Võ Văn Áivà Chủ tịch, LDH- ông Malik Salemkour kêu gọi Tổng thống Pháp nêu vấn đề về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Việt Nam trong cuộc gặp với lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam. Cụ thể, họ kêu gọi Tổng thống Macron gây sức ép đòi Việt Nam phóng thích ngay cho tất cả tù nhân lương tâm, chấm dứt quấy rối và đánh đập các nhà hoạt động xã hội dân sự, chấm dứt khủng bố tôn giáo và bãi bỏ luật chống nhân quyền.
Toàn văn bức thư như sau:
Kính gửi Ngài Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Paris, ngày 24/3/ 2018
Thư mở tới Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron về chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt NamNguyễn Phú Trọng
Thưa Ngài Tổng thống,
Ông đã mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm Pháp từ ngày 25 đến 27//3/2018 để kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam. Với chuyến thăm chính thức này, ông sẽ tiếp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) trên cương vị là người đứng đầu nhà nước.
Không cần phải nói, ĐCSVN không chỉ đơn giản là một đảng chính trị. Đây là đảng duy nhất được công nhận hợp pháp tại Việt Nam, gần đây đã cấm các thành viên thảo luận về việc dân chủ, phân chia quyền hạn và đa nguyên hoặc phải đối mặt với khai trừ.
Ngài đã tập trung nhiệm vụ của mình để cổ suý sự tham gia tích cực của xã hội dân sự trong các vấn đề chính trị của quốc gia. Người đàn ông mà ngài tiếp hôm nay đại diện cho một chế độ mà mục tiêu của họ là ngược lại – để ngăn chặn tiếng nói của xã hội dân sự và tiêu diệt những khát vọng của công dân để biểu lộ bất cứ mối quan tâm nào đối với các vấn đề của xã hội, trừ việc hoan nghênh những chính sách của nhà cầm quyền. Ông ta là người tuyên bố rằng “chủ nghĩa cộng sản tốt hơn dân chủ.” Trong chiến dịch đàn áp xã hội dân sự và quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam – một trong những chiến dịch tồi tệ nhất kể từ khi mở cửa kinh tế của nước này theo chính sách “Đổi Mới” năm 1986 – ông Trọng rõ ràng đề cập đến bộ máy an ninh và cảnh sát như là vũ khí để bảo vệ chế độ độc tài.
Sự đàn áp đối với xã hội dân sự ở Việt Nam là có chủ ý và được tổ chức bài bản. Trong khi tuyên bố xây dựng “luật pháp,” Việt Nam đang củng cố “luật pháp” bằng cách áp dụng các đạo luật mơ hồ nhằm xoá bỏ các quyền cơ bản. Các quy định về an ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự là xương sống của chính phủ trong việc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, các blogger, các nhà báo công dân, các nhà bảo vệ nhân quyền, và các thành viên của các cộng đồng tôn giáo “không được công nhận.” Tại Liên Hợp quốc, trong lần Đánh giá Toàn cầu (UPR) của Việt Nam năm 2014, Pháp kêu gọi bãi bỏ hoặc sửa đổi các điều khoản về an ninh quốc gia để đảm bảo rằng chúng không là rào cản hạn chế quyền tự do ngôn luận và biểu đạt. Việt Nam không thực hiện khuyến cáo này.
Chính phủ Việt Nam đã bắt giữ, truy tố và bắt giam một cách độc đoán nhiều nhà hoạt động xã hội dân sự trong vòng 14 tháng gần đây. Có ít nhất 130 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong nhà tù Việt Nam hiện nay. Họ bao gồm blogger và cựu đảng viên cộng sản Nguyễn Hữu Vinh (ngừoi bị kết án 5 năm tù), người bảo vệ nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga (10 và 9 năm tù). Cả Quỳnh và Nga, là hai bà mẹ với trẻ nhỏ, gần đây đã bị chuyển đến nhà tù cách nhà của họ hơn 1.000 km để gây khó dễ cho việc thăm nuôi. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Văn Oai (bị kết án 5 năm tù) cũng bị đưa đến nhà tù cách xa nhà ông. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, bị bắt vào tháng 12 năm 2016, đã bị giam cầm từ đó với cáo buộc ‘nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” một tội danh mang án tử hình.
Tự do tôn giáo bị hạn chế bởi một hệ thống đăng ký bắt buộc và khắc nghiệt. Các cộng đoàn tôn giáo không đăng ký với nhà nước, chẳng hạn như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đang bị đàn áp và quấy rối hàng ngày. Lãnh đạo Thích Quảng Độ của giáo hội này vẫn bị quản thúc tại gia trong hơn 35 năm. Nhóm dân tộc thiểu số theo Kitô hữu (Hmong, người Thượng), Cao Đài, Hòa Hảo Phật giáo (10 người gần đây bị kết án tù đến 12 năm) là mục tiêu đàn áp chỉ đơn giản là thực hiện quyền tự do tín ngưỡng.
Sự đàn áp của Việt Nam đối với xã hội dân sự không chỉ là một sự vi phạm trắng trợn về các quyền cơ bản mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Không có báo chí tự do, không có công đoàn độc lập, không có xã hội dân sự độc lập và không có tư pháp độc lập ở Việt Nam, mọi người không có phương tiện để tự bảo vệ mình hoặc thể hiện sự bất đồng của họ. Ví dụ, vào tháng 4 năm 2016, bờ biển miền Trung Việt Nam đã bị một trong những thảm họa ô nhiễm công nghiệp nặng nề nhất hơn bao giờ hết. Vụ xả chất thải độc hại của nhà máy thép Formosa gây ô nhiễm trên bờ biển dài 200 km, làm chết hàng trăm tấn cá và phá hủy sinh kế của người dân, sự sống còn của họ phụ thuộc vào việc đánh cá. Các nạn nhân không nhận được bồi thường, và những người khiếu nại hoặc thậm chí bày tỏ mối quan tâm đã bị đàn áp khắc nghiệt. Bác sĩ yY khoa Hồ Văn Hải, người viết blog của mình về những hậu quả nghiêm trọng của vụ ô nhiễm môi trường này, đã bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam và vì cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.”
Kháng nghị điều kiện làm việc tồi tệ ở Việt Nam cũng là điều cấm kị. Một báo cáo gần đây về điều kiện làm việc của phụ nữ trong ngành công nghiệp điện tử cho thấy có những vi phạm về quyền của người lao động dẫn đến các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng như sẩy thai, ngất và mệt mỏi. Tác giả của báo cáo, bà Phạm Thị Minh Hằng, sau đó bị các nhà chức trách đe doạ và quấy nhiễu. Công nhân nữ bị đe dọa nếu họ nói chuyện với người ngoài công ty về điều kiện làm việc.
Thưa Ngài Tổng thống,
Chúng tôi không phủ nhận tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Nhưng mối quan hệ này không đòi hỏi phải có sự hy sinh của các nguyên tắc của Pháp, một nước đầu tiên đề cập đến nhân quyền, cũng như phúc lợi của người dân Việt Nam. Ngài không thể tiếp một nhà độc tài như ông Nguyễn Phú Trọng mà không sử dụng toàn bộ thẩm quyền của ngài để nhấn mạnh rằng Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc tôn trọng và bảo đảm nhân quyền.
Điều cần thiết là Pháp phải thúc giục Việt Nam ngay lập tức và vô điều kiện phóng thích tất cả tù nhân lương tâm, chấm dứt quấy rối, đánh đập và mọi hình thức hăm dọa khác đối với các nhà hoạt động xã hội dân sự và các nhà bảo vệ nhân quyền và chấm dứt cuộc bức hại tôn giáo. Việt Nam cũng nên tiến hành các bước để xoá bỏ các điều khoản chống nhân quyền. Giữ im lặng về những vấn đề quan trọng này sẽ gây thất vọng sâu sắc đối với xã hội dân sự ở Việt Nam.
Ký tên
Dimitris Christopoulos – Chủ tịch FIDH
Võ Văn Ái – Chủ tịch VCHR
Malik Salemkour- Chủ tịch LDH