Chia sẻ cùng gia đình Trần Huỳnh Duy Thức: Chết vinh hơn ngàn lần sống nô lệ

tran huynh duy thuc

Thật khó hiểu cũng thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam mà tôi đang sống!

Sự băn khoăn, lo lắng và nỗi đau tột cùng của gia đình Trần Huỳnh Duy Thức hiện tại cũng là nỗi đau thậm chí đến mức khủng hoảng của nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự.

VNTB | 05-06-2016

Tuy chưa hề quen biết, cũng chưa một lần gặp mặt với Trần Huỳnh Duy Thức, cũng như những người thân trong gia đình anh, nhưng khi tai nạn ập xuống đầu anh và gia đình, tôi luôn dõi theo những năm tháng tù đày và những diễn biến tâm trạng trong anh thông qua những chuyến thăm của gia đình mà lòng cảm thấy quặn đau nhức nhói với một sự chia sẻ sâu đậm, gần gũi thân thương của người trong cuộc.

Trần Huỳnh Duy Thức – một nam nhi có chí khí, có bản lĩnh, có tâm huyết và có cả trí tuệ. Đặc biệt anh có trách nhiệm rất cao đối với xã hội, đất nước của mình. Thông qua những suy tư dằn vặt, muốn góp một phần nhỏ bé của mình (Con đường Việt nam) với xã hội, đất nước thoát cảnh bế tắc hiểm nghèo… Nhưng tiếng nói và tâm huyết của anh thay vì được lắng nghe, trân trọng, anh lại bị quy buộc về tội “chống chế độ”, “lật đổ chế độ”… Thế là cái án 16 năm tù giam đã siết chặt đời anh và cả gia đình anh một cách oan nghiệt đau đớn.

Nghĩ tới đây, tôi nhớ lại một câu nói rất tâm đắc của Tổng thống Obama nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua “Tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ đó nước Mỹ lớn mạnh… Vì thế quyền con người không phải là mối đe dọa – mà là nền tảng cho sự phát triển xã hội”.

Thật khó hiểu cũng thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam mà tôi đang sống!

Sự băn khoăn, lo lắng và nỗi đau tột cùng của gia đình Trần Huỳnh Duy Thức hiện tại cũng là nỗi đau thậm chí đến mức khủng hoảng của nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự.

Song từ trong sâu thẳm của sự suy nghĩ và tự lý giải để biện hộ cho hoàn cảnh của mình, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào của xã hội cũng đều có sự trả giá (tuy sự trả giá này quá đắt và không đáng có trong xu hướng của thời đại văn minh hiện tại).

Những suy tư trăn trở, tâm huyết với tinh thần trách nhiệm công dân rất cao của Trần Huỳnh Duy Thức là điều cần làm và cũng là niềm tự hào của bản thân và gia đình anh, còn việc sống – chết lúc này chỉ có anh mới là người tự quyết định lấy vận mạng của mình, không bất kỳ một ai khác quyết định thay anh.

Song chết vinh vẫn hơn ngàn lần sống kiếp nô lệ.

M.X

(một cán bộ hưu trí ở Sài Gòn)