Kỳ 4: Tâm tình của người đồng phạm

nha-giam-1

CTNLT | 17/8/2014

Khi vừa bước chân vào Nhà Tù, tôi đã rợn cả Da Gà, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống từ trên gáy xuống thắt lưng vì khung cảnh rùng rợn mà tôi chưa bao giờ trải qua. Cảnh vật thì u ám, hắt hiu như cũng buồn theo tâm trạng của người ở trong đó. Còn những con người ở trong đó thì cũng đa phần là thành phần cặn bã của Xã Hội!

Như tôi đã nói ở các kỳ trước, cuộc sống lao tù không phân biệt mọi lứa tuổi, mọi thành phần của xã hội. Tôi vào được 6 ngày và cũng bắt đầu tập quen sống ở môi trường lao tù, phải quen với cuộc sống xa lạ này, phải học cách để tồn tại với môi trường khắc nghiệt! Cũng vào thời gian này, Trại giam Nghi Kim luôn đón nhận các thành viên mới gia nhập, ngày nào cũng có ít nhất là 2 đến 3 người bị bắt.

Cũng lúc này có người bị bắt vào, tên ông là Nguyễn Văn Chất, sinh năm 1969, quê ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, với tội danh “Buôn bán trái phép chất ma túy”. Nghe đến địa danh Hưng Long chắc có lẽ ai cũng biết đây là địa điểm nóng về buôn bán ma túy trên địa bàn tĩnh Nghệ An. Khi ông Chất bước vào, tôi nghĩ chắc ông rất nhiều tuổi vì tóc đã bạc trắng khắp đầu, da nhăn nheo, toàn thân thì đen vì rám nắng.

Tối hôm đó, cả phòng bắt đầu túm lại làm thủ tục người lính mới nhập buồng. Họ bắt khai tên tuổi, quê quán, tội danh và cũng không loại trừ các thủ tục chịu đòn như bao lính mới khi nhập buồng. Tối hôm đó tôi rất thương ông vì đã lớn tuổi nhưng còn phải chịu những đòn đau. Vì ông cũng đã lớn tuổi nên “IC” không được nhạy bén cho lắm. (IC là cách mà người tù họ nói về ĐẦU ÓC, hay trí thông minh). Họ còn bắt ông hát bài “kìa con bướm vàng” và vừa hát vừa làm các cử điệu sao cho phù hợp trong trạng thái không mảnh vải che thân.

Sáng hôm sau, tôi và ông đang phải ký lệnh tạm giữ nên bị đưa lên một phòng tạm giữ riêng. Tôi vào trước mấy ngày nên có dạn hơn đôi chút, vì ông đến sau nên có đôi phần rụt rè hơn. Sau một chút thời gian, tôi bắt đầu tìm cách trò chuyện với ông để cho khuây, để vơi đi tâm trạng buồn. Tôi hỏi ông: “Bác có thấy đau không? Lúc tối họ đánh đập Bác như vậy có ngủ được không?” Ông trả lời: “Giờ thấy đau khắp toàn thân, cả người nhức nhối và không ngủ được, lần đầu vào nên rất khó ngủ, cả tối không thể chợp mắt được chút nào.” Tôi bắt đầu lân la hỏi về hoàn cảnh gia đình ông, cuộc sống bên ngoài trước khi bị bắt, hành vi mà ông vi phạm pháp luật. Ông như có người bạn để trút hết nỗi niềm trong hoàn cảnh như thế này nên đã dốc lòng tâm sự với tôi: “Nhà bác ở xóm 7, xã Hưng Long. Đây là tụ điểm về ma túy nên hầu như trong xã không có bóng dáng người đàn ông vì họ đã bị bắt đi tù hết. Cũng vì do cái mà túy đó cháu à! Nhà bác có 7 người con, và đã có 2 đứa lập gia đình, còn một đứa nhỏ năm nay mới học lớp 6. Cuộc sống rất khó khăn, không có đất đai để canh tác, không có nghề nghiệp, không có việc làm nên chẳng biết làm gì để có tiền trang trải cho cuộc sống. Mà xung quanh thì ma túy luôn tràn ngập, lợi nhuận lại cao nên Bác đâm liều lao đầu vào nó như con thiêu thân. Quả đúng là “Ngồi mát hưởng bát vàng” như ông cha đã từng nói vì lợi nhuận của nó. Vì đã có đồng tiền nên Bác cũng muốn thử xem nó ra sao mà người ta ai cũng lao đầu vào. Thế là Bác đã bắt đầu lấn chân vào vũng bùn mà không thể rút ra. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận cháu ơi. Giờ không còn muốn sống nữa mà chỉ muốn kết thúc cuộc đời đen tối này”

Tôi bắt đầu an ủi và tâm sự với Bác: “Cháu cũng như bác, khi cuộc sống đang tốt đẹp thì cũng bị bắt vào đây, giờ như đã kết thúc mọi chuyện, tương lai thì không biết ra sao! Nhưng cháu không bi quan cuộc đời mà cháu tin rằng cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp cho những ai biết nắm lấy cơ hội. Cháu cũng mong bác sẽ vượt qua cú sốc này. Cháu nghĩ bác bị bắt vào đây cũng là cái hay đấy!”Nghe vậy, bác ấy liền bật dậy nhìn thẳng vào mắt tôi như có tia lửa. Nhưng tôi tiếp tục nói: “Bác nghĩ coi, thời gian này để Bác và Cháu nhìn lại cuộc đời đã trôi qua, coi mình còn điểm gì thiếu sót, những việc sai trái để mình hối lỗi và rút ra bài học cho bản thân. Bác thì trước sau gì cũng bị bắt không thể trốn thoát mãi được. Vào đây rồi, cũng là cơ hội để Bác cai nghiện và sau này làm lại cuộc đời. Bác đang có vợ con mà đã bao nhiêu lần bác quan tâm đến con cái, quan tâm đến vợ hay chưa, hay Bác chỉ biết suy nghĩ về Heroin mà thôi. Bác đang có con nhỏ cần phải lo cho nó học hành, lo cho tương lai của nó nữa. Nếu bây giờ Bác suy nghĩ tiêu cực tìm đến cái Chết thì thật có lỗi với đấng sinh thành, có lỗi với con cái vì đã vô trách nhiệm.” Nghe vậy thế mà Bác ấy thấy mủi lòng rơi nước mắt, lại tiếp tục khóc vỡ òa như một đứa con nít.

Tôi nín thở không biết mình có nói điều gì qua đáng hay không, cũng không biết phải làm sao nên đành ngồi im. Được một lúc thì bác nín và bắt đầu nói: “cám ơn Cháu đã tâm sự với Bác, Bác sẽ không tìm đến cái chết nữa và hứa sẽ cai nghiện để sau này về làm lại cuộc đời, sẽ là người cha có trách nhiệm với con cái, là người chồng thương yêu vợ.”

Sau khi hết thời gian tạm giữ, Tôi bị luân chuyển xuống buồng 9, còn bác thì ở lại buồng “Sỹ Quan”. Vì bác ở buồng VIP nên thỉnh thoảng được ra ngoài, và mỗi lần ra đi dạo, bác đều đến trước cửa buồng để nói chuyện với tôi. Bác kể về sức khỏe của gia đình, tình hình vợ con của Bác cho tôi nghe. Tôi cũng an ủi lại Bác để tiếp tục chiến đấu với những tháng ngày lao tù, cố gắng làm lại cuộc đời khi đang còn có thể chưa muộn màng. Sau này, Bác bị tòa tuyên 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi có án, bác còn quay lại báo là sẽ đi trại 3 và còn sang chào tạm biệt tôi nữa. Tỗi cũng rất lo lắng cho Bác vì cuộc sống ở Trại 3 thì “Heroin cũng tràn lan như rau ngoài chợ” nên không biết Bác có vượt qua được cơn cám dỗ như đã hứa với tôi hay không? Bác Chất đi rồi nhưng tôi vẫn luôn lo lắng và nghĩ về Bác, luôn cầu nguyện cho Bác ấy để vượt qua những cám dỗ của Ma Túy, biết vượt qua để làm lại cuộc đời.

Các bạn biết không? Khi vừa mới vào lao tù thì chắc rằng ai cũng bị cú sốc về tâm lý, luôn kiếm tìm sự giải thoát cho chính bản thân mình. Vì thế mà họ luôn tìm đến cái Chết để mong được giải thoát khỏi cuộc sống tối tăm. Nếu như lúc này có ai đó hướng dẫn họ vượt qua cú sốc tâm lý thì giống như tìm được chìa khóa cuộc đời để họ mở cánh cửa tìm một lối đi mới trong ánh sáng.