Việt Nam: Những hạn chế về quyền tự do đi lại vi phạm luật quốc tế và luật quốc gia

Chiếc ghế trống tượng trưng cho tất cả những người bảo vệ quyền con người không thể tham gia với chúng tôi tại Defenders Days bao gồm cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền năm 2015.

Chiếc ghế trống trong lễ trao giải Người Bảo vệ nhân quyền 2015 tượng trưng cho tất cả những người hoạt động nhân quyền không thể tham gia với CRD trong Defenders Days. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người được trao giải thưởng này năm nay.

“Là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam được mong đợi ​​sẽ duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn cao nhất trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng quốc gia này đang làm điều ngược lại bằng cách từ chối không cho nhiều người bảo vệ nhân quyền và người hoạt động xã hội các cơ hội đi nước ngoài và liên kết với những người hoạt động khác, và biểu lộ chính kiến một cách tự do,” bà Brittis Edman, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của CRD nói.

Bản dịch của [rollinglinks]Vũ Quốc Ngữ[/rollinglinks]

Civil Rights Defenders, Sept 14, 2015

Nhà chức trách ở Việt Nam đã không cho ít nhất 33 người hoạt động nhân quyền và hoạt động xã hội được tự do đi ra nước ngoài hoặc đi lại trong nước trong sáu tháng gần đây, mặc dù pháp luật bảo vệ quyền tự do đi lại. Tổ chức Người Bảo vệ Quyền Dân sự (Civil Rights Defenders- CRD) cho rằng những hạn chế này là tùy tiện và vi phạm các nghĩa vụ của Việt Nam theo Hiến pháp của quốc gia và Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).

Trong những năm gần đây, số lượng những người bảo vệ nhân quyền và người hoạt động xã hội đã bị ngăn cản trong việc đi ra nước ngoài hoặc đi lại trong nước cho các hoạt động nhân quyền ôn hòa chẳng hạn như tham gia các khóa đào tạo, các cuộc biểu tình ôn hòa và hội thảo. Nhiều người bị tịch thu hộ chiếu hoặc bị từ chối cấp hộ chiếu trong khi những người khác đã phải đối mặt với sự thẩm vấn của cơ quan an ninh tại sân bay. Nhiều tổ chức quan sát nhân quyền độc lập ước tính có khoảng 70 đến 100 nhà hoạt động hiện đang phải đối mặt với lệnh cấm đi ra nước ngoài áp đặt bởi chính phủ.

“Là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam được mong đợi ​​sẽ duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn cao nhất trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng quốc gia này đang làm điều ngược lại bằng cách từ chối không cho nhiều người bảo vệ nhân quyền và người hoạt động xã hội các cơ hội đi nước ngoài và liên kết với những người hoạt động khác, và biểu lộ chính kiến một cách tự do, bà Brittis Edman, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của CRD nói. Phiên họp thứ 30 của Hội đồng Nhân quyền bắt đầu ngày hôm nay tại Geneva, Thụy Sĩ.

Điều 12 của ICCPR, mà Việt Nam là một nước thành viên, đảm bảo rằng mọi người đều có “quyền tự do đi lại,” tự do rời khỏi bất cứ nước nào, và các quyền không được “tự ý tước đoạt” quyền nhập cảnh vào nước của mình. Điều 23 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 bảo đảm các công dân hưởng tự do đi lại. Tuy nhiên, Bộ Công an đã ban hành Nghị định số 136 năm 2007, cho phép cơ quan này quyền được ngăn cấm công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh dụa vào các điều khoản để “bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.” Nghị định này không có những định nghĩa rõ ràng và chính xác về những căn cứ hoặc các tiêu chí khách quan để đưa ra quyết định như vậy.

Luật pháp quốc tế chỉ cho phép hạn chế nhất định về quyền tự do đi lại nếu những hạn chế này được miêu tả rõ ràng bởi pháp luật và thực sự cần thiết  để bảo vệ một mục tiêu hợp pháp theo ICCPR. Các quy định mơ hồ diễn đạt theo Nghị định số 136 (2007) của Việt Nam không tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế (xem phần Câu hỏi & Trả lời về Quyền Tự do đi lại ở Việt Nam).

Việt Nam đang chuẩn bị bản báo cáo của mình lần thứ ba tại Liên Hợp Quốc về việc thực hiện ICCPR, quá hạn từ năm 2004.

“Các nhà chức trách Việt nên ngay lập tức bãi bỏ các hạn chế về quyền tự do đi lại, và cộng đồng quốc tế nên theo dõi việc Việt Nam thực hiện các cam kết và nghĩa vụ công khai của mình để đưa luật pháp và thực tiễn trong nước phù hợp với luật nhân quyền quốc tế và thúc đẩy một cách an toàn và tạo ra một môi trường an toàn cho xã hội dân sự, ” bà Brittis Edman kêu gọi.

Thông tin bổ sung

Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị yêu cầu rằng bất kỳ hạn chế về quyền phải được quy định rõ ràng bởi pháp luật và phù hợp với luật pháp quốc tế, và cần thiết và tương xứng để đạt được một trong những mục tiêu chính đáng được liệt kê theo Điều 12, cụ thể là “an ninh quốc gia, trật tự công cộng ( trật tự công cộng), sức khỏe công cộng, đạo lý, hay những quyền tự do của người khác. ” Trách nhiệm để chứng minh tính hợp pháp, sự cần thiết và tương xứng về hạn chế đó thuộc về nhà nước. Những hạn chế được phép cũng phải không làm ảnh hưởng đến quyền con người khác và không phân biệt đối xử, kể cả trên cơ sở chính trị hay quan điểm khác.

Khi hồ sơ nhân quyền của Việt Nam được xem xét dưới dạng Kiểm tra định kỳ phổ quát (UPR) tại Hội đồng Nhân quyền vào năm 2014, Việt Nam chấp nhận thực hiện các khuyến nghị của các quốc gia thành viên khác để “tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người” và tham gia “tích cực vào chương trình quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực trong lĩnh vực nhân quyền. ” Việt Nam cũng đã chấp nhận một đề nghị quan trọng để phát triển” một môi trường an toàn và thuận lợi cho tất cả các diễn đàn xã hội dân được tự do liên kết và bày tỏ quan điểm của họ bằng cách đảm bảo rằng các quy định pháp luật quốc gia không được viện dẫn để bóp nghẹt giới bất đồng chính kiến  ôn hòa.”

Việt Nam hiện đang tham gia một số đối thoại nhân quyền song phương, bao gồm cả với Australia, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Liên hợp quốc và cơ quan phát triển quốc tế có trụ sở tại Việt Nam cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan chính phủ trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền.

Chấp nhận của Việt Nam trong những đề xuất UPR và sự tham gia của nước này trong các đối thoại song phương và đa phương chỉ ra rằng Hà Nội nhận ra tầm quan trọng của hợp tác quốc tế về nhân quyền. Một môi trường an toàn và thuận lợi cho những người bảo vệ nhân quyền ởViệt Nam đòi hỏi rằng họ sẽ có thể tự do ra nước ngoài để tìm kiếm và nhận thông tin và hợp tác với những người hoạt động nhân quyền khác ở cấp khu vực và quốc tế để tiếp tục công việc của họ. Hạn chế của chính quyền Việt Nam trong sự tự do đi lại của người bảo vệ nhân quyền xem chừng là sự phân biệt đối xử và trực tiếp làm suy yếu tinh thần hợp tác quốc tế của quốc gia này, việc thực hiện các khuyến nghị UPR và  việc tuân thủ các quyền con người và các nghĩa vụ của nước này đối với công ước về nhân quyền.

Các trường hợp hạn chế tự do đi lại ở Việt Nam trong năm 2015

31 tháng Ba

Cảnh sát ngăn chặn nữ hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga và hai con nhỏ khi chị đang trên đường đi đến Hà Nội để gặp gỡ với một số nghị sỹ quốc hội nước ngoài trong dip Đại hội đồng Liên minh Nghị viện lần thứ 132. Cảnh sát đã bắt chị cùng hai con nhỏ trở về nơi cư trú ở Hà Nam.

Tháng Tư

Blogger- người hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) không được phép bay đến Stockholm để nhận giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền năm 2015 do bị cấm xuất cảnh. Giải thưởng dành cho cô được đặt lên một ghế trống của buổi lễ.

06 – 07 Tháng Năm

Ngày mùng 6 tháng Năm, nhân viên an ninh trên toàn quốc bắt giữ, đe dọa và/hoặc ngăn chặn ít nhất một chục người hoạt động không cho họ rời khỏi nhà của họ, trước khi Mỹ-Việt Nam tiến hành phiên đối thoại nhân quyền lần thứ 19 được tổ chức vào ngày hôm sau. Nhiều người hoạt động đã được mời tham dự cuộc họp tại Hà Nội cùng với nhiều quan chức Mỹ.

Trên 07 tháng Năm, cảnh sát đã chặn bốn nhà hoạt động nhân quyền, ông Lê Bá Huy Hào, bà Nguyễn Thị Nhung, ông Lê Anh Hùng, và bà Nguyễn Thị Thúy không cho họ đi ra nước ngoài từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát đã tịch thu hộ chiếu của Hùng và Thủy.

18 tháng Năm

Cơ quan công an tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tịch thu hộ chiếu của Tiến sĩ Nguyễn Huệ Chi, người đã lên kế hoạch đến thăm gia đình ở Mỹ. Giáo sư Chi là người đồng sáng lập của một trang web Boxite có rất nhiều bài chỉ trích chính sách của chính phủ. Các nhà chức trách sau đó trả lại hộ chiếu của ông và cho phép ông đi ra nước ngoài sau khi hơn 100 trí thức đã đưa ra một bản kiến ​​nghị chung phản đối việc đối xử ngược đãi đối với giáo sư Chi.

Tháng Sáu

Vào đầu tháng Sáu, Phạm Bá Hải, người hoạt động nhân quyền ở thành phố Hồ Chí Minh, bị ngăn chặn không cho tham dự một cuộc họp với ông Christophe Strasser, Ủy viên của Đức về chính sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo, người đang thăm chính thức Việt Nam. Cảnh sát ở thành phố Huế cũng đã chặn ông Lê Công Cầu, lãnh đạo của Phong trào Thanh niên Phật giáo và Tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), khi anh đang trên đường tới thành phố Hồ Chí Minh để gặp mặt ông Strasser và các nhà ngoại giao Đức khác. Hòa thượng Thích Quảng Độ của GHPGVNTN thì bị quản thúc tại gia tại Thanh Minh Thiền viện ở thành phố HCM.

Nữ bảo vệ nhân quyền Trần Thị Nga đã đến văn phòng di trú tỉnh Hà Nam để gia hạn hộ chiếu của cô vào ngày 23 tháng 6. Vào ngày 30 tháng Sáu, một sĩ quan công an đã gọi điện cho Nga và thông báo cho cô rằng đơn xin của cô đã bị từ chối với lý do Bộ Công an cấm cô ta ra khỏi đất nước. Ngày mùng 02 tháng Bảy, Nga đã đi đến văn phòng nhập cư Hà Nam để yêu cầu một lời giải thích bằng văn bản về quyết định này nhưng văn phòng từ chối cung cấp, nói rằng Nga đã bị cấm rời khỏi đất nước từ ngày 31 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực đến hết 2015.

02 Tháng Bảy

Nữ hoạt động nhân quyền Ms Tạ Minh Tú, em gái của blogger bị cầm tù Tạ Phong Tần, đã đi đến văn phòng di trú tỉnh Bạc Liêu để hỏi về tiến trình cấp hộ chiếu cho cô. Nhà chức trách đã thông báo rằng cô bị từ chối cấp hộ chiếu do cô liên hệ chặt với Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức bị chính phủ coi là bất hợp pháp.

12 tháng Bảy

Nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Nội Bài chặn hai người hoạt động nhân quyền Vũ Quốc Ngữ và Trần Thị Tô khi cả hai đang định đi chuyến bay tới Thái Lan để học một khóa học về nhân quyền. Cơ quan công an đã đưa ra lý do an ninh quốc gia cho việc ngăn chặn này. Hai người khác là Huỳnh Thục Vy và Nguyễn Thị Hoàng cũng đã bị cấm lên máy bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào cùng một ngày, và công an đã tịch thu hộ chiếu của họ.

05 tháng Tám

Cảnh sát mặc thường phục và nhân viên an ninh đã ngăn chặn nhiều người hoạt động dân chủ và quyền con người rời khỏi nhà của họ để tham dự cuộc gặp mặt với Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động của Hoa Kỳ, ông Tom Malinowski. Các nhà hoạt động bao gồm bà Dương Thị Tân, tiến sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Phạm Minh Hoàng, nhà báo độc lập, ông Phạm Chí Dũng, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyền, và các nhà hoạt động thanh thiếu niên Phật tử Lê Công Cầu.

Ngày 23 tháng Tám

Lần thứ ba trong năm nay, cảnh sát đã chặn lãnh đạo giới trẻ Phật giáo Lê Công Cầu rời khỏi thành phố Huế. Ông Cầu được Lãnh sự quán Đức tại thành phố HCM mời gặp với Nghị sỹ Volker Kauder, trưởng đoàn nghị sỹ của Liên minh Dân chủ cầm quyền Thiên Chúa giáo và Liên minh xã hội Thiên Chúa giáo (CDU / CSU) của Quốc hội Đức.

29 tháng Tám

Cảnh sát buộc ông Dương Văn Tuyên, con trai của dân oan Vũ Thị Hải, phải rời khỏi Hà Nội để trở về quê nhà ở tỉnh Ninh Bình một ngày trước diễu hành ngày nhân ngày Quốc khánh. Ông Tuyên đã trọ ở thủ đô để tìm công lý cho mẹ, người đã bị bắt vào tháng Sáu và bị khép vào tội gây rối trật tự công cộng khi bà tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội chống cướp đất bất hợp pháp.

01 Tháng Chín

Cảnh sát tại sân bay quốc tế Nội Bài bắt giữ nhà kinh tế nổi tiếng Nguyễn Quang A, một người hay chỉ trích chính phủ, hơn 14 giờ ngay khi ông trở về từ Mỹ. Trước đó, tiến sĩ A đã tham dự nhiều hội thảo liên quan đến quyền con người và các vấn đề kinh tế xã hội ở Việt Nam ở Châu Âu và Mỹ.