Những đứa con của Cách mạng: Phong trào phản kháng mới của Việt Nam?

Hoa Nghi lược dịch (Việt Nam Thời báo, ngày 19/12/2018) 

Các nhà lãnh đạo bảo thủ của Hà Nội ngày càng bị ám ảnh bởi di sản của Hồ Chí Minh, nhà báo, và là nhà làm phim tự do Tom Fawthrop trong một bài viết trên The Diplomat cho biết.

Sự bùng nổ bất thường cuộc biểu tình toàn quốc vào tháng 6.2018 đã nhấn mạnh nỗi sợ hãi lan rộng trong người dân Việt Nam rằng, đầu tư ngày càng tăng của Trung Quốc có thể làm suy yếu nền độc lập của quốc gia, và làm xói mòn di sản của người Cha dân tộc – Hồ Chí Minh.

Một nhà vận động môi trường và cố vấn một tổ chức phi chính phủ, bà Hương, trong một chia sẻ đã bày tỏ, người Việt Nam luôn tự hào về sự độc lập của mình. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì nó bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi không thể chịu được sự xâm chiếm hoặc áp bức từ bên ngoài.

Phong trào phản đối đặc khu kinh tế [SEZ] tiếp diễn từ trong quá khứ. Cô (Hương – không phải tên thật – đã yêu cầu giấu tên để bảo vệ công việc của mình cho xã hội dân sự), cho biết.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong mùa hè, với hàng chục ngàn người chiếm các đường phố ở Tp. Hồ Chí Minh. Hàng ngàn người khác đã xuống đường ở sáu tỉnh trên toàn quốc vào tháng 6.2018 trong nỗ lực ngăn chặn một dự thảo luật gây tranh cãi – liên quan đến SEZ tại ba địa điểm chiến lược, với hợp đồng cho thuê 99 năm. Và các công ty Trung Quốc được cho là nước hưởng lợi chính ở các địa điểm này.

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam, ông Nguyễn Chí Dũng hy vọng rằng các SEZ, nằm ở vị trí đặc biệt, hoạt động với sự ưu đãi đặc biệt, sẽ trở thành khối nam châm thu hút các khoản đầu tư, giúp phát triển kinh tế.

Có vẻ vì vậy mà bất chấp xung đột đang diễn ra với Trung Quốc trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông và các cuộc biểu tình gần đây về SEZ, tại hội nghị Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế vào tháng 11 (Thượng Hải), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thuyết phục các nhà đầu tư Trung Quốc: Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Nhà phân tích và nhà văn độc lập Nguyễn Quang Dy, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, lập luận rằng sức mạnh mềm của Trung Quốc (bao gồm cả đầu tư) là mối đe dọa bổ sung cho quân sự hóa các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Các công ty thân hữu của Trung Quốc sẽ tiếp quản các SEZ như một “cuộc xâm lược mềm mà không cần võ lực” dựa trên Nghệ thuật chiến tranh của Tôn Tử, ông nói. “Đối với những vị trí quan trọng trên đất mà Trung Quốc không thể lấy bằng vũ lực, họ sẽ cố gắng để tiếp nhận bằng sự đầu tư”

Nghịch lý của các khu kinh tế đặc biệt

Các quan chức địa phương tham nhũng, bị cáo buộc bởi các blogger và phong trào phản đối việc cho thuê đất người Trung Quốc thuê/mua đất ở SEZ. Các nhà phê bình cho rằng, SEZ vẫn chưa có chính quyền đủ tốt.

Lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và TBT (ĐCSVN) Nguyễn Phú Trọng, sau cuộc biểu tình lịch sử vào mùa hè vừa qua cũng đã thừa nhận mối quan tâm của người dân Việt Nam đối với vấn đề SEZ. Phúc chia sẻ với các phương tiện truyền thông, rằng chính phủ của ông hoan nghênh phản hồi về dựa thảo luật và hứa sẽ sửa đổi một số điều khoản.

Giới lãnh đạo tỏng chính phủ đã bị mất cân bằng bởi các cuộc biểu tình lẫn phản ứng thù địch, và hiện đã trì hoãn bỏ phiếu thông qua dự thảo luật cho đến tháng 5.2019.

Sự phản đối mới, vô định hình đối với sự phụ thuộc của chính phủ vào SEZ và đầu tư của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế đã tạo ra tiếng vang vượt xa các nhóm bất đồng chính kiến nhỏ. Những người biểu tình mới được tạo ra từ các cựu chiến binh, dân trí thức, dân xã hội dân sự và cả cán bộ bất mãn nằm bên trong Đảng Cộng sản.

Ông Bùi Tín, cựu phó tổng biên tập của Nhân Dân (người nay đã mất), đã được cấp quyền tị nạn chính trị ở Pháp năm 1990, và ông luôn là một nhà phê bình cánh tả thẳng thắn. Trở lại năm 1997, ông đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn từ Paris, rằng nội bộ ĐCSVN có đầy những kẻ cơ hội và giới thượng lưu đặc quyền. Đạo đức bị mất, tất cả chỉ là tìm kiếm đô la.

Bùi Tín không đơn độc trong quan điểm này. Nhiều người ở Việt Nam hôm nay vẫn ấp ủ về lý tưởng cách mạng của người sáng lập nên chế độ, ông Hồ Chí Minh, người được truyền cảm hứng nhiều bởi chủ nghĩa dân tộc hơn là sự trung thành với chủ nghĩa cộng sản.

Cựu cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư (2001 – 2006), ông Lê Đăng Doanh, là một trong số nhiều trí thức đã ký một bản kiến nghị lên Quốc hội, kêu gọi hoãn thông qua dự thảo luật SEZ.

Những đứa con của Cách mạng

Trước đây, nhóm bất đồng chính kiến kêu gọi nhân quyền và dân chủ đa đảng, được hỗ trợ bởi cộng đồng lưu vong Việt Nam tại Hoa Kỳ và Pháp, có tác động không lớn đến người dân. Nhưng phong trào (bắt nguồn từ những đứa con của cách mạng) lại khoáy động người dân nhiều hơn, gắn với các cuộc biểu tình rầm rộ hơn. Tất cả có thể bắt nguồn từ một chiến dịch năm 2007 nhằm chống lại một khoản đầu tư gây tranh cãi của Trung Quốc vào một mỏ bauxite ở Tây Nguyên.

Đây là cuộc biểu tình rộng rãi đầu tiên của nhóm trí thức, nhà khoa học và cán bộ ĐCSVN có tiếng, cũng như các nhà hoạt động Công giáo và tu sĩ Phật giáo.

Phong trào được sự ủng hộ lớn từ huyền thoại Võ Nguyên Giáp. 55 năm sau khi ông thống lĩnh quân đội đánh bại thực dân Pháp trong trận Biên Điện Phú.

Trong một bức thư ngỏ gửi Thủ tướng (Nguyễn Tấn Dũng) khi đó, ông Giáp kêu gọi hủy bỏ hợp đồng khai thác trên cơ sở bảo vệ môi trường. Ông cũng cảnh báo về bùn đỏ (độc hại) và thiệt hại mà nó sẽ gây ra cho người Thượng, dân tộc bản địa ở Tây Nguyên.

Chịu áp lực trước công chúng, Thủ tướng lúc đó đã mời các chuyên gia khoa học tư vấn cho chính phủ và hợp tác giảm thiểu thiệt hại về môi trường từ việc khai thác bauxite.

Giáo sư Võ Quý, một trong những chuyên gia quốc tế được trao giải quốc tế về môi trường và bảo tồn, là một trong những nhà khoa học phản đối mạnh mẽ dự án bauxite.

Trong một thách thức khác với chính quyền, năm 2015, hàng trăm người đã tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần tại Hà Nội nhằm phản đối việc chặt hạ 6.700 cây xanh trong các đại lộ của thủ đô. Các cuộc biểu tình đã gây áp lực cho các quan chức thành phố Hà Nội từ bỏ kế hoạch của họ và duy trì quyền bảo tồn di sản độc đáo của công dân.

Tầm quan trọng của di sản Hồ Chí Minh ngày nay, theo chuyên gia Đông Nam Á Anton Tsvetov, đó là câu chuyện kể về xây dựng quốc gia ở Việt Nam không chỉ xoay quanh “tư tưởng của Hồ Chí Minh”, mà là về “quy tắc cuộc chiến của người Việt chống nước ngoài.”

Theo Tsvetov, đó là lực lượng đánh đuổi Pháp, Mỹ, và sau đó đẩy lùi sự xâm lược của Trung Quốc vào năm 1979. ĐCSVN tự coi mình là người kế thừa trong một hàng dài các anh hùng và triều đại đã bảo vệ quốc gia khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

Những người biểu tình hiện đang tin rằng nền độc lập của Việt Nam đang bị Trung Quốc đe dọa. Phong trào hiện nay là sự hội tụ của các nhóm khác nhau – tập hợp những người bất đồng chính kiến phương Tây, đảng phái đấu tranh giành độc lập của Hồ Chí Minh, cựu chiến binh và một thế hệ các nhà hoạt động xã hội dân sự mới.

Làn sóng giận dữ hiện nay nhắm vào Trung Quốc, cũng nhắm vào sự thiếu minh bạch và quản trị kinh tế kém của chính phủ.

Học giả xã hội dân sự Nguyễn Trinh (không phải tên thật của ông) quan sát thấy rằng trong nhiều chuỗi khác nhau đã kết hợp lại với nhau trong phong trào phản kháng ngày nay, có hai chương trình nghị sự khác nhau: cải cách và triệt để hơn.

Có ít nhất hai phong trào ở đây, anh ấy giải thích. Một được sắp xếp, kiểm soát, nhằm mục đích thương lượng để giữ chế độ hiện tại. Những người đi theo con đường này có thể bình yên trở về nhà sau cuộc biểu tình hay chỉ ký đơn thỉnh cầu .

Nhiều nhà phê bình trở lại một chương trình cải cách đang tìm cách đưa đảng trở lại với lý tưởng ban đầu hơn, phấn đấu cho một xã hội bình đẳng hơn dựa trên công bằng xã hội.

Tuy nhiên, Trinh giải thích, một phần khác của phong trào, nhằm mục đích thay đổi triệt để và chứa đầy những ý tưởng dân chủ, thu hút một phản ứng tàn bạo hơn từ lực lượng công an.

Chín thành viên của nhóm Hội anh em dân chủ đã nhận được những bản án nặng nề cho vai trò của họ trong các cuộc biểu tình tháng 6.

Bà Hương nói rõ về nỗ lực thay đổi: Trong khi hầu hết những người được đào tạo ở nước ngoài muốn có một hệ thống đa đảng kiểu phương Tây, nhiều người Việt Nam có thể sẽ ổn với một đảng. Điều mà hầu hết mọi người thực sự quan tâm là có một hệ thống phù hợp với mọi người, [một hệ thống] ít tham nhũng hơn và có trách nhiệm hơn.

Một điều rõ ràng nữa là, bất chấp sự bất cân xứng về quyền lực giữa nước láng giềng khổng lồ ở miền bắc và Việt Nam, phe đối lập yêu cầu một chính phủ sẽ kiên quyết hơn với Trung Quốc để cảnh giác cao hơn trong việc bảo vệ nền độc lập của quốc gia.

Như Hồ Chí Minh đã khẳng định, không có gì quý hơn độc lập và tự do.