Quyền tự do công đoàn: từ WTO cho đến kỳ vọng của EVFTA

Võ Hàn Lam, ngày 16/2/2020

Nhiều ý kiến của người Việt lại hy vọng với những gì hứa hẹn cho việc ký kết EVFTA, sẽ giúp người lao động có được quyền tự do công đoàn; qua đó sẽ góp phần thúc đẩy quyền tự do lập hội của người Việt Nam.

Bên cạnh sự hồ hởi như kể trên, không ít ý kiến ngờ vực vì các quyền dân sự này vốn bàng bạc trong rất nhiều thỏa thuận mà nhà nước Việt Nam đã ký kết, như lúc gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đến gần đây nhất và cũng được kỳ vọng nhiều nhất là CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương). Giờ thì vừa có thêm EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU).

Cách đây 14 năm, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này, sau 11 năm chuẩn bị với 15 vòng đàm phán. Hơn một thập kỷ qua, tư cách thành viên WTO, nền kinh tế Việt Nam được gọi là gia nhập sân chơi toàn cầu, song trên thực tế vẫn là nền kinh tế gia công. Tiếp sau khi được công nhận là thành viên WTO, nhờ đó Việt Nam có thêm điều kiện để ký kết các hiệp định thương mại tự do khác (FTA).

Con số thống kê được Bộ Công thương Việt Nam đưa ra, thì tiếp nối sau WTO, các FTA đang mở ra không gian cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ, có quan hệ thương mại tự do với 55 đối tác trên thế giới, bao gồm các nước G7 và 15/20 thành viên nhóm G20.

Thế nhưng nếu xét về các quyền dân sự như quyền tự do công đoàn, quyền tự do lập hội mà nhà nước Việt Nam đã có thỏa thuận về tính nguyên tắc trong các FTA, cho thấy vẫn dừng lại ở mức hứa hẹn. Một kỳ vọng về đòn bẩy trong thay đổi mạnh mẽ thể chế quản trị quốc gia của Việt Nam từ những FTA ấy, vẫn mang tính lý thuyết.

Hệ lụy của diễn biến kể trên là nền kinh tế của Việt Nam vẫn còn ở việc tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp nhà nước chậm, nhiều nơi vẫn dở dang. Lực lượng lao động tuy đông nhưng chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền kinh tế về trình độ ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, năng suất lao động… Trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam là tình trạng thành tích xuất khẩu luôn nằm ở nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Một vấn đề khác cần được công tâm xem xét ở đây cho mọi kỳ vọng liên quan đến quyền tự do công đoàn, quyền tự do lập hội thông qua những thỏa thuận như CPTPP, EVFTA là đảng chính trị ở Việt Nam có chấp nhận về các quyền đó của người dân Việt Nam hay không, và ở mức độ nào?

Dẫn chứng cho nhận định nêu trên, từ một đoạn trích sau đây ở Báo cáo về “Tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam dưới tác động của hội nhập kinh tế quốc tế từ sau khi gia nhập WTO” của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

“ (…) Các kết quả hội nhập kinh tế quốc tế nêu trên có một phần quan trọng là từ những định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong đó phải kể đến Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững khi là thành viên của WTO; Nghị quyết 22-NQ/TW năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, và nhiều văn bản chỉ đạo liên quan khác.

Đặc biệt, vào tháng 11/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng thời điểm với Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, và Nghị quyết 24/2017/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Nhờ đó, công tác định hướng, chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế gắn chặt và nhất quán hơn với những chủ trương lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế”.

Cho đến nay, theo dõi hệ thống văn bản từ các tổ chức như Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị…, cho thấy chưa có bất kỳ nghị quyết nào về vấn đề quyền tự do công đoàn, quyền tự do lập hội, quyền tự do chính trị.

Như vậy, xem ra mọi kỳ vọng về EVFTA như nhiều bài viết trong thời gian gần đây về các quyền dân sự hiến định, hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn ra sao của đảng cầm quyền hiện tại, cũng như nhiệm kỳ mới từ đầu năm 2021 ở Việt Nam.